Chương 27

9.3K 351 44
                                    

Chương 27

           
Hai vị anh hùng đầu đội tóc giả, trên người mặc vào lễ phục dạ hội cùng váy thủy thủ, ngẩng đầu biểu tình"anh dũng hy sinh" đi tuốt đằng trước, biểu diễn phục vụ mọi người.

           
Trình Bảo Nguyên phần vì nhát gan lại có chút chột dạ, từ nãy đến giờ vẫn cứ nấp ở phía sau hai người, đầu cũng không dám ngẩng lên.

           
Khá may mắn chính là những lời bình phẩm, châm chọc khiêu khích các loại mà cậu dự đoán cũng không có ập đến.

           
Tựa hồ tất cả mọi người xung quanh , ai cũng đều không cảm thấy nam đóng giả nữ là sẽ có vấn đề gì, xem ra việc này tại trong mắt bọn họ quá lắm cũng chỉ là một trò vui đùa ác ý mà thôi.

           
Nhóm ba người bọn họ trình diễn khá là thuận lợi, phía trước hai tấm thân thể cường tráng, bắp thịt xoắn xuýt, do sự tương phản vô cùng to lớn này nên hấp dẫn đại đa số ánh mắt cùng những tràng cười to nhưng không ác ý.

           
Mà Trình Bảo Nguyên lại hoá trang vô cùng tự nhiên, tựa hồ không mấy ai chú ý, ngẫu nhiên có người nhận xét cũng cực kỳ ôn hòa "Ai ya, hiệu ứng của bộ này cũng không tệ lắm" "Cùng so với hai người phía trước, trình độ thằng nhóc này đã có thể xem như là đẹp mắt rồi nha" "Cậu nhóc này ai ya cũng quá thẹn thùng rồi đi, đầu đều nâng không lên nổi, ha ha, thoạt nhìn rất khả ái nha" bla bla.

           
Ban đầu Trình Bảo Nguyên khẩn trương đến mức lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi, chỉ sợ sẽ khiến người ta nhìn ra được sơ hở nào đó, đến sau lại dần dần tê dại, thậm chí có thể thả lỏng ở trong lòng thở phào một cái, tạc mao nghĩ: "Cái gì gọi là nhóc này nhóc kia, tôi cũng có họ có tên được hay không?"

           
Bởi vì bình thường cậu trong suốt đến thái quá nên không ai nhớ kỹ tên cậu , việc này cũng không tính là phiền não gì, chân chính bị người quấy nhiễu chính là Đường Lăng, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm về phía cậu.

           
Thật giống như sẽ khoét một cái lỗ trên người cậu vậy.

           
Trình Bảo Nguyên quẫn bách, lửa giận mang theo dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lăng, dự định hung dữ trừng hắn một hồi, kết quả lại bị ánh mắt dường như lóe sáng cùng khóe miệng nhếch lên lộ ra cái răng nanh trắng của Đường Lăng dọa cho sợ hãi lập tức lại thấp đầu quay qua chỗ khác.

           
"..." Thật vô dụng a! ~T_T~

           
Rốt cục bị mọi người xem như khỉ mà ngắm nghía xong,Trình Bảo Nguyên đỏ mặt lùi vào một góc tối trong sô pha, len lén thở phào nhẹ nhõm, lại tận lực không gây sự chú ý mà đem sườn xám kéo xuống một chút.

           
Bộ sườn xám mặc trên người này cậu khá là bó sát , tuy rằng cổ áo rất cao, vạt áo cũng quá chân, thoạt nhìn bao đến rất kín, nhưng bởi vì hai bên sườn của sườn xám cũng xẻ cao lên đến bắp đùi rồi, thế nên mặc kệ là đi hay là ngồi xuống đều sẽ có sắc nhục* lộ ra.
(*mình không hiểu rõ nghĩa từ này lắm, theo mình ý ở đây có thể chỉ phần da thịt lộ ra bên ngoài làm cho người khác thấy và nảy sinh suy nghĩ dâm dục.)
           
Trình Bảo Nguyên nhích qua nhích lại một hồi, ngồi thế nào cũng đều cảm thấy không được tự nhiên, cậu dự định tìm cơ hội lẻn vào nhà, đem bộ quần áo này thay ra.

[Đam Mỹ] Bị Ép Chịu Trách NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ