Chương 17

9.7K 376 13
                                    

☆Chương 17


"?" Trình Bảo Nguyên nghi hoặc nghiêng người nhìn xuống, thầm nghĩ người này tính lên ngay chỗ này luôn sao? Cậu hơi hơi hướng về sau lùi nửa bước, chừa ra một khoảng.


Người nọ tiến đến bên bờ nhưng lại không có ý định làm thêm động tác nào nữa, chỉ đơn giản đem hai tay mình khoát lên thành bể, từ khoảng cách gần này mà ngước nhìn Trình Bảo Nguyên, biểu tình trên mặt lại là cười như không cười.


Cảm giác này...


"?" Trình Bảo Nguyên gương mặt tươi cười dần dần thu lại, thoáng nhíu mày, đột nhiên cảm thấy người ở trong nước này nhìn vô cùng quen mắt: hai đường mày kiếm, mũi thẳng, đôi môi to dày vừa phải...


Còn thêm một đôi mắt phượng kiêu ngạo, không phải là khuôn mặt của Đường Lăng hay sao?


"!" Thế nào lại khéo như vậy? Trình Bảo Nguyên thầm nghĩ xui xẻo rồi, vội đem kính bơi kéo xuống, quay đầu làm bộ như không thấy được người này.


Đường Lăng cười thầm một tiếng, giơ tay đem kính bơi cùng mũ bơi đều kéo ra, cầm trong tay, ngước mắt tiếp tục nhìn Trình Bảo Nguyên cười tủm tỉm.


Hắn tham lam đem Trình Bảo Nguyên từ chân cho tới đỉnh đầu xem xét vài lần, nhìn đến độ Trình Bảo Nguyên lông tơ cả người dựng đứng mới chịu thu hồi đường nhìn.


Nơi này vừa lúc cách cửa phòng thay quần áo xa nhất, xung quanh cũng không có người, tuy rằng Đường Lăng còn tại trong nước, nhất thời với không tới, Trình Bảo Nguyên vẫn như cũ luôn có chút sợ, cậu nhẹ bước hướng phòng thay quần áo di động, bất động thanh sắc muốn rời xa con người này.


"Hừ, biết mình sai chỗ nào rồi?" Đường Lăng quẫy đám nước dưới chân, tự chủ động bắt chuyện cùng Trình Bảo Nguyên.


"..." Trình Bảo Nguyên cúi đầu liếc nhìn Đường Lăng một cái, nghĩ đến khi nãy người mình vô hạn sùng bái lại chính là con người này, nhất thời cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng lòng lại thấy vừa phiền muộn lại vừa đố kị.


"Nè! Cậu đứng lại đó cho tôi! Tôi đang nói chuyện với cậu đó, cậu thế nào lại không trả lời! Trình Bảo Nguyên, tôi nói cho cậu biết, lần này là cậu tự chủ động kêu tôi qua đây, cậu mà dám giỡn mặt với tôi, tôi liền cho cậu đẹp mặt!" Đường Lăng nóng nảy la hét.


"..." Trình Bảo Nguyên hóa đá.


Tuy rằng vị trí hiện tại của Đường Lăng đang ở bên dưới , còn Trình Bảo Nguyên đứng ở trên bờ chiếm hết địa lợi, nhưng vẫn là cảm thấy áp lực cực lớn.


Cuộc hội ngộ bất ngờ bên bể bơi này, tựa hồ làm cho bao nhiêu dũng khí Trình Bảo Nguyên trong khoảng thời gian này tích góp từng tí một để đối kháng Đường Lăng đột nhiên hoàn toàn bay mất.


Cậu sau khi nghe được mệnh lệnh của Đường Lăng liền lập tức không dám động đậy, cúi đầu liếc nhìn Đường Lăng một cái, ngoài miệng tuy không can đảm nói nhưng trong lòng thì đang tự nói thầm: hắn ta nói cái gì chứ, mình lúc nào chủ động gọi hắn qua đây ? Người này thế nào vừa mở miệng là luôn nói mấy lời nói khó hiểu kỳ quái như thế ... Người ta nghe không hiểu hắn nói gì còn nhất định bắt người ta trả lời, trả lời sai thì lại nổi giận... Cậu lớn như vậy còn chưa thấy qua người nào phiền phức hơn hắn.

[Đam Mỹ] Bị Ép Chịu Trách NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ