Kid.Law

85 8 0
                                    

pixiv: https://www.pixiv.net/en/users/70368749

A/N: preview viết một đằng cái này viết một nẻo :)))


Trafalgar Law cảm thấy hai mươi sáu năm cuộc đời của mình, bước vào cửa Quỷ Môn hai lần, rồi lại cứng đầu sống sót bò ra khỏi đó.

Lần đầu, hắn thấy mình bị Doffy chặt mất một tay, bất lực nhìn kẻ địch sắp giẫm nát chính mình. Khi ấy, Mũ Rơm đã cứu hắn, giúp hắn phần còn lại của mối hận giữ kín suốt mười ba năm. Nỗi đau lìa một cánh tay, tinh thần đau khổ lúc kẻ địch hả hê với sự thất bại của mình. Law cảm thấy, mình đã không xứng với những giọt máu đổ và tình yêu mà chú Cora đã đổi bằng tính mạng.

Lần thứ hai, hắn phải chiến đấu ròng rã cả một đêm dài, đặt trọn thứ mình có và lòng can đảm vào chuyện điên rồ nhất cuộc đời. Kaido hay BigMom, mỗi cái tên này đều làm cho hải tặc không ai không kính sợ. Hắn cầm kiếm lên, không chút do dự hướng về địch, thái độ bất cần kiên quyết lật đổ những ngai vàng ngự trị hàng chục năm nay của thời đại. Để mở ra một thời đại mới, mở ra một lối đi cho con đường tìm kiếm định mệnh quái quỷ đang trói buộc Law trong cuộc đời.

Đành rằng cuộc đời hải tặc là những khoảnh khắc chết đi sống lại, những giây phút đáng giá ngàn vàng cảm nhận mọi điều kì diệu của biển cả, hay đơn giản tâm trí và thể xác của bản thân được tự do sau một ác mộng dài.

Quá khứ và cái chết của ân nhân đã tạo cho Law một con người cộc cằn, ánh mắt chưa bao giờ chịu nhìn rõ thứ gì và một sự lạnh lùng che đậy phần yếu đuối trong hắn.

Hắn chưa bao giờ hứng thú với món kho báu One Piece đang là tâm điểm của thời đại, thứ hắn cần đơn giản chỉ là những tấm Ponelygh mở ra vấn đề mình cần tìm và thứ gọi là định mệnh của chữ D trong tên mà chú Corazon đã nhắc tới. Tất nhiên, cuộc đời chẳng bao giờ nghe theo những gì con người tính toán cả, mọi thứ đã rẽ sang con đường khác một cách đáng ngạc nhiên.

Trong đó bao gồm cả việc hắn gặp Mũ Rơm và có cảm xúc với Eutass.

Khởi nguồn từ ngày bão tuyết ở Punk Hazard với sự ra đời của liên minh, Law bước từng chút một đến Onigashima, đương đầu với hai con quái vật thứ thiệt - điều mà Law nghĩ là ngu ngốc nhất khi quyết định. Mọi thứ xảy ra giống như một hạt giống vươn mình trở thành cái cây vậy, bắt đầu từ thứ nhỏ nhất rồi phát triển thành một cái cây hoàn chỉnh. Người ta thường nói phải vượt qua giới hạn hiện tại mới có thể nhảy xa hơn. Hắn đã như thế rồi cảm xúc cũng như vậy mà trú ngụ trong trái tim chàng bác sĩ. Dù cho đồng minh (lúc đó) như Luffy với Kid chỉ đơn giản muốn đạp đổ hai vị Tứ hoàng kia, hắn cũng không tự tiện khiêu chiến ngay, từng bước đến với phiến Ponelygh, nhìn vào từng kí tự cổ đó như thể muốn biết sạch sẽ từ trong ra ngoài nó có nghĩa là gì. Tự nhủ rằng nhất định phải nhờ Nico-ya giải mã giúp, còn bản thân thì mãi tương tư về ân nhân quá cố, cũng là niềm tin yêu thơ bé duy nhất mình có.

'Cora-san. Sau tất cả, em vẫn muốn biết lý do sao em phải sống cuộc đời rối rắm này.'

Kẻ thù của Thần, ý chí của D, những người mang chữ cái đó mang trong mình vận mệnh khó tin.

Bây giờ hắn chỉ mới đi được nửa chặng đường, còn phải mất bao lâu nữa chứ ?

Law từng suy nghĩ, Corazon đã là người ngốc nghếch nhất rồi, sao phải vì một kẻ bị nguyền rủa như hắn mà đánh đổi cả sinh mạng làm gì chứ. Từng chút dấy lên cảm xúc, tri giác, những nỗi đau vui sướng hay khoái chí vốn đã nguội lạnh trong tâm của thằng nhóc mười hai tuổi lúc đó, bây giờ hắn lại nghe trái tim mình một lần, thân thể hành động nhanh hơn suy nghĩ mà đỡ một đòn cho gã từ BigMom.

"Trafalgar!! Ai cần người làm vậy hả ?"

"Eutass-ya ta thích thì ta làm thôi. Đừng có nóng nảy như vậy nữa mà làm một cuộc liên minh tạm thời đi."

...

"Ngươi nói cái quái gì ?"

"Ta không nói lần hai đâu Eustass-ya. Người bị điếc thì khám lại lỗ tai đi." Dẫu buông lời nghe khó chịu, Law vẫn không tránh khỏi có chút hồng hồng ở tai vì ngượng.

Gã hơi sửng sốt nhìn Law, trong trí nhớ của mình, gã và hắn chỉ một lần tiếp xúc thân mật ở Sabaody hai năm trước, bây giờ kẻ vống không nên đội trời chung lại nói thích gã ư ?

Nhưng, vì cái gì chứ, Law lại thích một người như gã ? Hai người từ đầu đều là kẻ bắc người nam, không chung mục đích thật sự, cũng không có cách làm giống nhau. Một người tưởng chừng dửng dưng, tuyệt tình với kẻ địch hơn bất cứ ai, lại thích tên xốc nổi, nóng nảy.

Thật ra, thích một người không cần quá nhiều lí do, họ chỉ biết rằng trong tim họ đã có đối phương ngự trị lâu lắm rồi.

Khó khăn lắm mới có thể gặp riêng đối phương, nhưng lời nói ra chẳng được bao nhiêu. Hắn hơi mím môi, vẫn tư thế gác thanh Kikoku trên vai rồi định xoay người rời đi. Nhưng vừa mới quay lưng thì Law cảm giác thanh kiếm của mình bị kéo ngược lại làm bản thân cũng mất đà ngã ra sau. Thanh kiếm thì bị văng ra chỗ khác phát ra tiếng cốp thanh thúy nhưng mình thì rơi vào vòng hơi thở cùng xúc cảm từ chiếc áo lông vũ người kia hay mặc.

"Eutass-ya, người làm cái đéo-"

Law lại có thêm một khoảnh khắc mà bản thân đến chết đi cũng không thể quên được.

Gương mặt của người tóc đỏ kia phóng to hơn trong mắt hắn, cảm xúc nóng ấm trên môi, nó chân thực và rõ ràng đến nỗi hắn phải tỉnh táo trong từng giây nghĩ rằng đây không phải giấc mơ.

"Người nói thế xong bỏ ta lại đó quay người đi như thể chưa có gì à ?" Kid hơi cau có nói với Law sau khi tách ra, gã thuận tay xoay Law lại rồi nắm cổ tay chàng bác sĩ và dùng tay còn lại sử dụng sức mạnh hút lấy thanh kiếm của hắn.

"Nợ này, của hai năm trước và hôm nay, hai ta cứ từ từ tính toán."

"Đồ rắc rối nhà ngươi, Eutass-ya."


onepiece couples | cùng trời cuối đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ