twitter: UFkqz
------
Sau khi trốn thoát thành công khỏi lãnh địa của BigMom, mọi thứ dần tĩnh lặng. Những giọt kẹo bông cứ chậm rãi rơi xuống, nhẹ tựa như bông, hết thảy những tiếng chém giết la hét của địch, băng Mặt Trời hay Germa 66 dần lắng xuống, giống như chưa từng tồn tại.
Mọi người trên thuyền vẫn tất bật đi lo chuyện cần thiết trên tàu, Carrot trên đài quan sát, Nami vẫn nhìn Log Pose trên tay mình còn Brook và Chopper đang cùng nhau chữa cho Luffy.
"Này! Sanji đâu rồi ?" Chàng thuyền trưởng vừa đảo mắt xung quanh rồi lại ngồi dậy, mặc cho ngài nhạc công và cậu bé bác sĩ khuyên nên nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu hơi nhăn mày, nhìn xung quanh một lượt nữa rồi nghe thấy tiếng Nami trả lời.
"Cậu ấy chắc đang ở trong phòng đấy, tớ thấy sắc mặt không được tốt lắm."
Luffy lần nữa suy nghĩ đăm chiêu, chỉ không nói gì rồi đứng dậy, khoác tấm áo choàng ban nãy che đi nửa thân trên để trần có nhiều vết thương rồi nhẹ giọng cảm ơn hai người thuyền viên tốt bụng của mình. Cậu chỉ quay đi hướng đến phòng dành cho các thuyền viên nam, nơi quý ông đầu bếp chỉ có một mình.
'Cạch'
"Luffy ?"
"Tớ tưởng cậu sẽ bỏ đi một lần nữa."
Sanji khựng lại, động tác rít điếu thuốc của anh cũng bị dừng lại ở đó. Anh nhìn sang chàng thuyền trưởng nhỏ tuổi, đôi mắt đen láy, giống như viên ngọc tỏa ra sức hấp dẫn người khác còn không dính chút bụi trần của cảm xúc thế giới phàm này.
Luffy giống như một thiên thần, một thiên thần không mày lọt vào vòng xoáy bi, hỉ, sầu, nộ của thế giới.
Tại sao cậu lại rơi xuống thế gian này chứ ? Chẳng may lại va vào kẻ có số phận bi thảm đến buồn cười như anh.
Sanji dập điếu thuốc, chỉ đến xoa đầu cậu rồi sửa sang chiếc áo choàng để cậu mặc được kín đáo hơn, biết là chàng thuyền trưởng có nền sức khỏe rất tốt nhưng anh cũng không thích cậu xui rủi ngã bệnh đâu. Mọi thứ xung quang phòng đều chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ vầng trăng chiếu vào cửa sổ.
"Tôi sẽ không bỏ đi nữa. Tôi đã hứa với cậu rồi mà."
Mọi lời nói, cảm giác Sanji cảm nhận ngày hôm đó vẫn mãnh liệt không vơi đi. Ngày anh đối mặt với cậu, gương mặt cương quyết của chàng trai, trời đổ mưa mang theo hơi ẩm có chút se lạnh và câu nói "Anh hãy nói thật lòng mình đi" đã khiến tường thành bản thân dựng lên sụp đổ không còn lại gì.
Quý ông mày xoắn trong phút chốc không biết bản thân đã suy nghĩ như thế nào, anh vén nhẹ mái tóc trước trán của đối phương, ôn nhu để lại một nụ hôn trên đó. Nó giống như một chút tình cảm khác khó nói thành lời, cũng là một sự trấn an đầy lãng mạn phù hợp với con người anh.
Luffy hơi sững người, một khắc sau liền nhảy cẫng lên ôm chặt Sanji. Hoàn cảnh bất ngờ thay đổi khiến quý ông tóc vàng hơi thất thần, cũng không chậm trễ đáp lại cái ôm hoàn toàn hiểu được từ tính cách của cậu trai mũ rơm.
Hai người họ cứ thế mà tham lam mùi hương lẫn nhau, những vì sao trên trời, ánh trăng tỏa nhè nhẹ, Nami chỉ cười rồi nhẹ nhàng rời đi sau khi đứng đó một lúc. Cô vốn còn định ngăn không cho hai người cãi nhau trước khi đến Wano.
Xem ra, cô cũng không cần thiết lo lắng cho cả hai nữa. Nami cá rằng nếu thấy cả hai như thế hắn sẽ lại càu nhàu cho xem.

BẠN ĐANG ĐỌC
onepiece couples | cùng trời cuối đất
Historia Cortanhững chương truyện ngẫu hứng dành cho one piece. 21/8/2021 - ? gloria.