24. hiểu nhầm

853 131 11
                                    

Tuôi đang trong kì quân sự, hạn chế dùng đt mn thông cảm nha!!




Tối hôm đó, Pete cứ trằn trọc với những lo sợ trong đầu. Dù em biết tình cảm cậu chủ dành cho em là thật nhưng trước những cách biệt vô cùng lớn cả hai, em cũng không thể hoàn toàn tự tin mơ tưởng về ngày hôn lễ sau này.

Đã ba ngày từ khi cậu chủ đi xa, Pete càng lúc càng mong ngóng. Từ lúc cậu chủ đi, vài người hầu của nhà ông Ohm đều tỏ ra khá khó chịu với em. Họ thường sai em làm những công việc có phần nặng nhọc. Pete biết em là phận người hầu, không thể cãi lại, cũng không thể lười nhác, nhưng bởi vì trước kia không phải động tay nên em có phần mệt nhọc hơn cả là ấm ức.

Em không ngốc đến mức độ khoảng nhận ra ai không ưa mình. Những lúc có mặt em, họ thường túm tụm lại nói chuyện hôn lễ của cô On và cậu Vegas thật to để em nghe thấy.

- Pete uống nước đi này!

Jom đưa bát nước mát đến trước mặt Pete.

Pete đang ngồi một góc sau khi phải trồng rau dưới trời nắng.

- Dạ....Pete xin ạ!

- Pete có mệt lắm không? Hay để tôi làm cho nhé!

Pete đang uống nước liền xua tay:

- Dạ thôi ạ, Pete tự làm được rồi ạ...Pete là người hầu mà.

Những lúc mệt nhọc như thế này, có Jom bên cạnh hỏi thăm khiến Pete cũng bớt lẻ loi hơn. 

Những cảnh hỏi han giữa Pete và Jom khi lọt vào mắt những người hầu của On lại trở thành thân mật.

Tối hôm đó, Pete vì nhớ Vegas không chịu nổi nữa, bèn nhân lúc nửa đêm lẻn vào phòng cậu. Em mở cánh tủ quần áo, lấy ra cái áo cậu chủ hay mặc. Vì để trong tủ nên nó vẫn còn chút mùi hương của cậu chủ. Pete sờ tay vào gối đầu của cậu chủ, em nhớ lại cảnh Vegas nhắm mắt ngủ thật yên bình, lúc cậu nằm ngả người trêu chọc em. 

Pete bất giác nằm xuống cậu chủ, đắp chăn của cậu lên người, ôm áo vào lòng, tay nắm chặt chiếc khăn. Em nhắm chặt mắt, cố ngăn những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Phải, cậu chủ đã nói sẽ quay về và không làm em thất vọng. Em tin cậu chủ, tin vào hạnh phúc và vui vẻ cậu chủ mang lại cho mình.

Nghĩ như thế nhưng hiểu sao cứ nhắm mắt lại thì nước mắt lại cứ chảy ra. Em khóc vì ấm ức bị bắt nạt, khóc vì nhớ cậu chủ. Pete không có cậu chủ bên cạnh luôn cảm thấy bất an.

Năm ngày cuối cùng cũng kết thúc, Pete thức dậy thật sớm, em hớn hở chạy ra ngoài ngóng cậu chủ. 

Một canh giờ, hai canh giờ rồi cả buổi sáng, em hết chạy ra rồi lại chạy vào. Đêm đến, em vẫn cứ đứng tần ngần hướng mắt ra ngoài cổng nhưng những gì em trông thấy chỉ là màn đêm tối kịt, vài bóng người thấp thoáng mà chắc chắn đó không phải cậu chủ.

Em cứ chờ đến tận khi bác Dao đến giục đi ngủ. Bác trấn an em rằng có lẽ cậu chủ vừa hoàn thành kì thi xong nên ở lại nghỉ ngơi thêm một ngày.

Cậu chủ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ