3. Dép mới

2.6K 303 9
                                    

Ăn xong xuôi mấy cái bánh nếp, Pete ngồi dựa lưng vào tường xoa xoa bụng mỡ, em nghĩ thầm trong đầu, cậu chủ cũng không đáng ghét như em nghĩ vừa rồi nhỉ?

- Pete, lại đây giúp ta đấm bóp.

" Ừm em xin rút lại câu nói vừa rồi." Em lê chiếc bụng căng tròn đến bên cạnh giường.

Cậu Vegas một tay bó bột, nằm an nhàn trên giường, tay còn lại chỉ chỉ vào chân, ý tứ ra lệnh cho em xoa bóp.

Em chu môi dưới, hai tay nhỏ bắt đầu chạm vào chân cậu. Do em khá nhỏ nên sức lực không tính là mạnh nhưng cũng đủ làm cậu thoải mái.

Tuy rằng Pete lười biếng ham ăn nhưng khi đã làm gì, em sẽ làm hết mình, cực kì chăm chú. Ví dụ như ngay lúc này, em bóp chân cho cậu nhưng có vẻ em lại không để ý vị trí. Hai tay em chuyển từ cẳng chân đến đầu gối dần dần lên cao đến bắp đùi. Em thậm chí vài lần vô tình chạm vào đùi trong của cậu, những lúc như vậy cậu sẽ vô thức nhột người lại.

- Cậu sốt sao? Sao mặt cậu đỏ vậy?

Em ngẩng đầu lên thì phát hiện mặt cậu đỏ bừng, nhất thời em nghĩ rằng cậu ốm sốt. Nhưng em nào biết cậu Vegas chỉ đơn giản có chút phản ứng, nét mặt cậu đầy ngượng ngùng thế nhưng em lại không mảy may nhận ra.

- Hựm, ta không sao đâu. Em cũng đi ngủ đi.

Em cũng nghe lời cậu dừng tay, em trải chiếc chiếu ở góc phòng xuống cạnh giường cậu.

Đặt lưng xuống, em thầm cười vì một ngày mệt mỏi sắp qua.

- Pete, lấy cho ta chén nước.

Em đột ngột mở lớn mắt nhìn cậu, hừm em sai rồi, cậu thật đáng ghét. Em hậm hực bò dậy đến bàn rót cho cậu chén nước.

Cậu uống xong, em lại ngả lưng xuống, lần này có thể nằm ngủ thoải mái rồi.

- Pete, lấy cho ta....

- Khò...khò ...khò...

Mới nghe giọng cậu em vội vàng giả vờ ngủ. Vegas biết em đang giả vờ vì mắt em vẫn còn động đậy, he hé nhìn cậu.Quá bất lực cậu chỉ cười trừ rồi nhắm mắt. Sau khi nghe tiếng thở đều của em, cậu cố ý thả rơi chiếc chăn mỏng xuống.

---Sáng hôm sau---

- hưm... Oáp....

Mới sáng sớm, Pete đã cảm thấy mí mắt em chói chói vì ánh sáng. Em lờ mờ tỉnh dậy, vươn vai, tự nhiên ngáp lớn.

- Dậy rồi sao?

Vegas đã ngồi ở bàn từ lâu lắm rồi, cậu muốn xem xem em có thể ngủ đến bao giờ.

Em tỉnh dậy thấy cậu thì giật bắn người, nhìn cậu đã chễm chệ ở ghế, bỗng chốc trong em lại có chút gượng gạo.

- Em rửa mặt đi, rồi theo ta ra chợ.

Cậu ngán ngẩm nhìn bộ dáng lười biếng của em rồi bỏ ra ngoài.

Em lè lưỡi trước vẻ mặt của cậu, bắt đầu chạy ra ngoài rửa mặt.

Không khí ngoài chợ vô cùng náo nhiệt, bình thường khi cậu ra ngoài sẽ có thêm một đến hai người hầu nhưng hôm nay đặc biệt cậu chỉ mang theo em.

Cậu chủ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ