33. nước sôi

803 133 22
                                    


Nói rồi Pol ngó nghiêng khắp nơi, đảm bảo chắc chắn không có ai, Pol ghé vào tai Vegas:

- Ban nãy khun nủ biết cậu đến nên đã sai Pete xuống bếp phụ mọi người rồi!

Vegas nhếch nhẹ mép, cậu vỗ vai Pol toan rời đi. Pol bắt lấy tay Vegas:

- Cậu nhớ chỉ nửa canh giờ thôi nhé!

Vegas nhanh gật đầu rồi rời đi. Xuống đến bếp, cậu lấy cớ muốn uống nước rồi âm thầm quan sát xung quanh. Lạ nhỉ, Pete không có ở đây, rõ ràng Pol nói em ở dưới này. Vegas toan rời đi thì nghe tiếng một người hầu nói:

- Thằng Pete mới đây mà đi đâu rồi?

Một người hầu khác đang vo gạo nói:

- Ban nãy con bảo Pete ra sau vườn hái rau rồi.

Chỉ nghe có vậy, Vegas liền đi thẳng một mạch ra sau vườn. Kia rồi, Pete kia rồi, em đang cúi người hái rau đằng kia. Vegas đứng cạnh bức tường ngắm nhìn bóng lưng của Pete.

- Ta nhớ em lắm đấy, em biết không?

Vegas tự nhủ trong đầu, cậu chỉ có nửa canh giờ thôi, không thể để lãng phí thời gian được. Vegas nhìn xung quanh, cậu ngắt lấy một bông hoa nhài trắng nhỏ. Cậu nhẹ nhàng đi đến từ đằng sau, tay ngắt bừa một ngọn rau, thả vào rổ rau của Pete. Pete liếc nhìn cọng rau, thì tưởng người hầu trong nhà, toan ngẩng đầu lên nói chuyện thì khuôn mặt của Vegas nhất thời khiến em giật cả mình.

Pete khích động không nói lên lời, em đứng hình như pho tượng. Vegas nhìn cảnh này thì không khỏi buồn cười, cũng phải thôi, em không bất ngờ sao được. Vegas lại ngắt một ngọn rau nữa bỏ vào rổ cho Pete, lần này Pete như lấy lại bình tĩnh, em dỗi ra mặt, nhặt cọng rau vừa rồi vứt thẳng ra ngoài. Vegas thấy vậy thì khá bất ngờ, cậu hỏi:

- Sao em lại vứt chúng đi?

Pete quay mặt ra nơi khác, giọng đanh lại:

- Mấy cọng đó già hết rồi, không ăn được.

Vegas chỉ ''ồ'' lên một tiếng rồi lại nhìn Pete chằm chằm. Pete tuy không quay đầu lại, nhưng đương nhiên biết đằng sau lưng mình có một cặp mắt đang dán lên:

- Em không hỏi ta tại sao lại tới đây sao?

- ....

- Ta phải khó khăn lắm mới đến được Chính gia, cũng phải khó khăn lắm mới biết em ở đây.

- ...

- Em không nói cũng không sao. Được gặp em là ta vui rồi.

- ...

- Pete...ta biết em không muốn tha thứ cho ta...nhưng mà...hãy cho ta cơ hội sửa sai. Ta sẽ làm mọi thứ...

- ''Cậu về đi, cũng đừng nhắc lại những chuyện đó nữa. Cậu và em đã kết thúc vào hôm trước rồi.'' Pete khựng lại.

- ''Pete à...ta biết bản thân không quyền bao biện, nhưng khi đó...ta...ta lại ngu ngốc tin lời On... Ta xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn. Ngay ngày hôm qua, ta đã từ chối hôn sự với On và tiễn cô ấy cùng cha về nhà rồi. Ta thề với em ta chưa bao giờ có ý định trêu đùa em.'' Vegas đưa tay lên thề.

Cậu chủ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ