Pete sau khi nghe tiếng bước chân xa dần của cậu chủ, em mới từ từ kéo chăn xuống. Mắt em bắt đầu ngân ngấn nước, tại sao đến bây giờ cậu vẫn luôn đối xử với em như vậy? Cậu luôn cho em cảm giác được quan tâm, được nuông chiều, đến tận khi sắp lấy một người con gái khác? Tuy chỉ là một người hầu nhỏ bé nhưng em không phải thú vui, cũng không phải trò đùa của cậu.
Rất nhanh những giọt nước mắt cũng dần khiến mắt em mỏi trĩu, em nhắm mắt, cố gắng ngủ, quên đi muộn phiền đêm nay.
Ở bên này, Vegas cứ bồn chồn không thôi, cậu liên tục nghĩ ra một loạt lí do cho sự giận dỗi vô cớ của em, cậu cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xuôi từ tối qua.
On khi biết chuyện Pete không ở lại phòng Vegas, cô liền nhanh chóng chải chuốt, chạy đến phòng Vegas. On nũng nịu, ra sức năn nỉ Vegas cho vào phòng nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh lùng cùng sự cáu gắt của cậu.
Sáng ngày hôm sau, Pete cũng lười biếng tỉnh dậy, mắt em mỏi vô cùng do khóc nhiều đêm qua. Dù không muốn nhưng em vẫn phải đến phòng chuẩn bị cho cậu chủ, bởi em là người hầu riêng. Em tự nhắc nhở bản thân từ hôm nay phải tuyệt đối giữ khoảng cách với cậu.
Pete lê đôi chân đến phòng cậu, bất chợt em gặp On. Em mím chặt môi, cúi đầu chào cô. On thấy vẻ mặt buồn bã của Pete liền cao giọng nói:
- Pete đêm qua ở đâu vậy? Đêm qua do ta quá lo lắng cho P'Vegas, nên đành phải ngủ lại ở đây cùng anh.
Lời On nói như sát muối vào tim em, Pete bỗng có cảm giác mình là kẻ thứ ba thật trơ trẽn. Em vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên đối diện với cô. Em sợ sự thất vọng trên mặt em sẽ bại lộ, và sợ nhìn thấy sự vui vẻ của cô.
Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, Vegas nhíu mày khi thấy người đứng trước cánh cửa là On. Sáng ngày ra đã chạm mặt, thật bực bội! Bỗng cậu liếc nhìn sang bên cạnh, Pete đang khép lép đứng một góc, đầu em cúi gằm xuống, cậu liếc nhìn em một lượt, rồi dừng lại ở đôi bàn chân trống không kia. Cậu ngớ lơ On, đến chỗ em, có chút tức giận:
- Dép ta mua cho em đâu?
- ''....'' Pete im lặng, em không biết trả lời ra sao, tay em đan chặt vào nhau.
Vegas bắt đầu cáu, suốt đêm qua cậu không tài nào ngủ được, đầu toàn suy nghĩ về em.
- Trả lời!
Vegas quát lên, cậu hoàn toàn mất kiên nhẫn, cậu như muốn bóp lấy miệng em trước sự im lặng đáng chết kia.
Pete nghe cậu quát, em ngạc nhiên vô cùng, từ trước đến giờ cậu chưa từng nóng giận với em, kể cả khi em hỗn láo. Em giật mình, ngẩng đầu lên, nước mắt bắt đầu chảy ứa ra.
Đối diện với sự yếu đuối của em, Vegas bỗng cảm thấy áy náy vô cùng, cậu thở dài, nuốt khan một ngụm, nhắm mắt bỏ đi.
On thấy vậy vô cùng đắc chí, cô vội chạy theo, sán lại gần Vegas, tỏ ra vô cùng thân mật. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Pete đành quay đầu bỏ đi, em biết hôm nay cậu không cần em nữa rồi.
Cứ thế cho đến vài ngày sau, Pete liên tục né tránh Vegas, có gặp cũng không dám nhìn, cậu cho bánh em cũng không ăn, hỏi gì cũng chỉ gật hoặc lắc, tuyệt đối giữ khoảng cách. Điều này ghim trong đầu Vegas suốt mấy ngày qua, trong lòng luôn buồn bực, gương mặt lúc nào cũng cáu gắt. Mọi người trong nhà cũng nhận ra sự đổi khác của cậu, ai ai cũng dè chừng cậu. Ngay cả On mỗi lần lại gần cậu đều nhận lại sự thờ ơ, lạnh lùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/319756388-288-k846003.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ và em
FanficLần đầu gặp Pete, Vegas đã ''cứng'' rồi. Lần đầu gặp Vegas, Pete nghĩ rằng cậu không thích em. ( Do các fanfic khác nhận thấy Khun Vegas luôn mang số phận bi thương, oan trái nên tôi đã nghĩ ra fic này mong rằng có thể xoa dịu bớt những uất hận của...