12. Kết hôn?

1.9K 257 11
                                    

Pete bất giác sờ lên vết muỗi đốt trên má, quả thật có chút rát và nóng. Em bò đến tủ, lục lọi tìm dầu xoa. Mở nắp hộp, một mùi thơm tỏa ra, thoang thoảng giống như hoa sen. Em cẩn thận lấy một chút dầu chỉ đủ làm ướt tay, nhẹ nhàng thoa lên vết muỗi đốt ở tay rồi trên má.

Nhìn em ngoan ngoãn xoa dầu, trong lòng Vegas cũng vui vẻ hơn phần nào.

'' Ọc...ọc '' bụng của Pete lại réo lên, do bữa tối không ăn được bao nhiêu nên giờ em rất đói. Như mọi lần thì mỗi khi em đói, cậu đều lấy bánh từ túi ra cho em. Pete im lặng, em ngước mắt lên nhìn Vegas đầy chờ đợi. Nhưng cậu vẫn ngồi yên đọc sách, tay cậu vẫn không hề có ý định gì với túi áo.

'' Thôi đúng rồi, rõ ràng là cậu vẫn còn giận em.'' Pete nghĩ thầm, em buồn bã cúi đầu xuống. Nhưng giờ em đói quá, nếu không ăn thì em sẽ ngất đi vì mệt mất. Em lấy hết can đảm, cất tiếng hỏi cậu:

- Cậu ơi...hôm nay....cậu không có bánh cho em ạ?

Lời em nói ngay lập tức làm gián đoạn Vegas, cậu hướng mắt lên, chậm rãi nhìn em:

- Ta tưởng em đã phải ăn rất nhiều chứ?

Tối nay Thứ gia có khách, đồ ăn được chuẩn bị rất nhiều và phong phú, điều này khiến Vegas nghĩ rằng em đã ăn rất ngon miệng.

Giọng Vegas có phần mỉa mai, khiến Pete cảm giác bị chọc ghẹo.

Vegas hừ một tiếng rồi bước ra ngoài, để lại em trong phòng một mình. Pete thấy cậu lơ mình trong lòng có chút thất vọng, cảm giác bị bỏ rơi trào lên, em nhìn theo bóng lưng của cậu, một cảm giác xa lạ dần xuất hiện.

Một hồi sau cửa phòng cũng bật mở, Vegas vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, cậu thản nhiên ngồi lên ghế. Pete lúc này vẫn cúi đầu, sự gượng gạo khiến em không thể nào đối diện với cậu.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của em, Vegas thở dài:

- Mau lại đây ăn đi!

Cậu lôi từ trong túi vài cái bánh, ban nãy cậu xuống bếp, lục lọi một hồi mới tìm được mấy cái. Pete ngay lập tức ngạc nhiên, em ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bánh, em vui mừng suýt rơi nước mắt, vội bật dậy đến chỗ Vegas.

- Cậu...cậu lấy cho em ạ?

- ''Mấy cái này để đến mai sẽ hỏng mất, thà cho vào bụng em còn hơn.'' Vegas cúi đầu xuống đọc sách, cậu kiếm bừa một cái cớ.

Pete khẽ mỉm cười, em cầm một cái bánh cho vào miệng nhai, thầm nghĩ: '' Tuy giận nhưng cậu vẫn quan tâm em.''

Đợi em ăn đến cái bánh thứ ba, cậu mới hỏi:

- Sao bữa tối lại không ăn, không phải đối với em đồ ăn là lẽ sống sao?

Pete mải ăn, thản nhiên trả lời:

- Em không muốn ăn.

Vegas ngạc nhiên, chuyện này hầu như hoàn toàn không thể xảy ra, trừ phi...em bị ốm.

Nghĩ vậy, cậu liền đưa tay sờ trán em, không nóng, nhiệt độ hoàn toàn bình thường. Trông em cũng không có vẻ gì là mệt mỏi, hay xanh xao, có chăng chỉ là hôm nay em rụt rè, vâng lời đến lạ thường, khác hẳn với sự ngang bướng thường ngày.

Cậu chủ và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ