Nhìn hai bàn tay Vegas dính đầy nhọ nồi, bắt đầu đỏ tấy lên khiến Pete không khỏi áy náy. Em lo lắng hỏi:
- Em không sao cả, cậu có sao không? Phải mau rửa vết thương!
Pete vội vàng hứng một chậu nước đầy, em hấp tấp bê đến chỗ Vegas . Vegas đặt hai bàn tay nóng rát vào chậu nước, cảm giác cũng đỡ hơn chút. Pete dùng cái gáo nhỏ múc nước đổ lên hai cẳng tay Vegas , miệng không ngừng thổi thổi.
- Sao cậu lại đưa tay ra chứ?
- Ta...muốn chuộc lỗi.
Pete dừng lại động tác, em hơi nhíu mày:
- Chuyện của chúng ta chẳng phải đã kết thúc rồi hay sao? Cậu làm vậy chẳng được lợi ích gì cả.
- Ta biết...em vẫn còn giận ta..
- Em không còn giận cậu nữa, vì...em đã không còn thích cậu nữa rồi.
Vegas trùng lòng lại trước câu trả lời của Pete, cậu ngậm ngùi:
- Dù rằng là vậy, ta sẽ rất đau lòng nếu em bị thương vì...ta vẫn còn thích em rất nhiều.
Pete không trả lời thêm gì, chạm phải ánh mắt Vegas rồi lại quay đi ngay. Ngâm nước khoảng 10 phút, vết bỏng trên tay Vegas cũng đỡ đỏ hơn, Pete nhìn vết thương, thở dài:
- Cậu bị bỏng nặng quá, đợi chút, em sẽ hái lá thuốc cho cậu.
Nói rồi Pete đứng vút dậy, em chạy vội ra ngoài vườn. Vegas cũng chẳng dám níu lấy tay Pete, cậu chỉ iết ngẩn ngơ ở đó. Pete vừa mới đi, thì Pol từ đâu chạy vội đến, thở hồng hộc:
- Khun Vegas , cậu mau đi đi, Khun Nủ sắp xuống đây đấy.
Vegas muốn chờ Pete quay lại nhưng có vẻ không kịp rồi, cậu đành ngậm ngùi ra về. Được một lúc sau, khi Pete quay lại đã không còn thấy Vegas đâu, tay cầm nắm lá thuốc, mắt đảo xung quanh tìm kiếm, trong lòng sốt ruột vô cùng vì vết bỏng của Vegas , em biết khi về đến Nhị gia, Vegas sẽ chẳng quan tâm đến vết thương đó.
Tối đó, Pete cứ trằn trọc không ngủ được, suy cho cùng vết bỏng của Vegas cũng là do em, do em bất cẩn, hành động của Vegas khiến em áy náy vô cùng, hơn nữa Vegas còn là con cả Thứ gia, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, lần đầu bị thương nặng như vậy, chắc chắn rất đau.
Em sực nhớ ra điều gì, tay chầm chậm mò vào túi áo, lại là một bông hoa nhài trắng, đây có lẽ là điều mà Vegas muốn gửi đến em. Khác hôm trước, em đặt bông hoa nhài ở bên cạnh gối đầu, mắt dán lấy bông hoa cả đêm.
Bên này, Vegas cũng trằn trọc chẳng khác gì Pete. Một phần do quá nóng rát, vì bị bỏng nặng nên cậu cảm thấy ngứa ngáy khắp cánh tay, một phần là sự quả quyêt của Pete, em đã thật sự không còn chút tình cảm nào nữa sao? Không đúng, vẻ mặt em khi Vegas bị thương rất lo lắng, cảm giác như sắp rơi nước mắt. Khi đó, cậu bỏ đi trước, Pete có nghĩ cậu dễ dàng từ bỏ không?
Một ngày sau, là ngày cả gia tộc phải họp bàn về lô hàng mới về, Vegas dù được ông Kan ngăn cản, vẫn quyết tâm đến Nhị gia dù hai tay đang bỏng nổi cả bóng nước, cậu mặc áo tay dài che đi hai vết bỏng đáng sợ kia. Trong nhà chính, Vegas đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng hiển nhiên, Tankul biết Vegas đến nên đã Pete xuống bếp.
Hai canh giờ sau khi họp xong, Vegas vội đi tìm Pete, cũng nhờ có Pol mà cậu biết em đang ở sân sau quét sân. Phải khó khăn lắm Vegas lắm mới trốn được khỏi ánh mắt thăm dò của Tankul, cậu chạy thật nhanh đến sân sau.
Pete đang quét sân nhưng đầu óc lại luôn nghĩ đến Vegas : '' Aishiii, tự nhiên làm vậy chi, để em phải cảm thấy lo lắng, áy náy thế này chứ?'' Pete nghĩ nhiều bực mình, em quạng một đường chổi thật mạnh giữa sân đất, làm bụi bay tứ tung.
''Khụ, khụ, khụ'' Vegas vừa kịp chạy đến thì đã bị bụi bay hết vào mũi, cổ họng, mắt. Tiếng ho khụ khụ của Vegas khiến Pete chú ý, em quay đầu lại, nhận ra là Vegas thì Pete cũng lấy tay vẫy vẫy cho bụi bay bớt.
- Khụ, khụ...ai khiến em bực mình à?
Pete không trả lời, em chỉ ngườm Vegas một cái rồi thôi. Vegas bật cười:
- Ta muốn nói chuyện với em.
Hai người ngồi ở bóng râm gần đó, Vegas hít hơi thật sâu, cậu chậm rãi:
- Ta sẽ nói thẳng luôn, hôm trước em có nói là không còn thích ta nữa, ta cũng không có gì để thanh minh cho lỗi lầm của mình, nhưng ta sẽ không từ bỏ em đâu, ta sẽ khiến em mở lòng với ta thêm lần nữa.
Pete có chút ngỡ ngàng khi Vegas nói vậy, nhìn vẻ mặt cậu đáng thương vô cùng, giống như chịu uất ức.
- Vết..vết thương của cậu sao rồi?
Vegas vội kéo tay áo xuống sâu hơn, cậu lắp bắp:
- Ta...ta không sao đâu. Em đừng lo lắng nhé!
Trúng tim đen, Pete giật mình, em nói lớn:
- Ai...ai thèm lo lắng chứ!
Vegas chỉ cười, cậu đưa ánh mắt trìu mến nhìn em:
- Ừm...ừm...ta biết rồi. Hôm nay ta khá vội, chỉ nói với em nhiêu đó thôi, ta...mong...em hiểu lòng ta, ta đã rất hối hận vì đã làm tổn thương em. Xin lỗi em!...Ta...ta phải đi đây.
Cậu đứng dậy, nhìn trời: '' Hôm nay nóng lắm đấy, em quét sân thì quét chỗ nào mát thôi nhé!''
Vegas bước được mấy bước, thì bất ngờ Pete gọi:
- Khoan...khoan đã...cậu...cậu chờ em chút.
Nói rồi em chạy vụt đi đâu đó, khiến Vegas cũng khó hiểu.
Lát sau, em chạy về trên tay là nắm lá thuốc bọc trong túi, em thở hồng hộc vì chạy mệt:
- Cậu...cậu cầm nắm lá này đưa cho bác Dao mà đắp thuốc.
Vegas dường như cảm nhận sự quan tâm của Pete dành cho mình, cậu suýt chút thì hoe mắt:
- Cảm ơn em nhé!
Vegas đi về mà lòng vui, hớn hở, quên hẳn cái tay đang ngứa phát điên dưới cái nắng gay gắt như cháy da cháy thịt. Cậu nghĩ thầm: '' Em ấy vẫn còn quan tâm ta, tức là ta vẫn còn cơ hội.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ và em
FanficLần đầu gặp Pete, Vegas đã ''cứng'' rồi. Lần đầu gặp Vegas, Pete nghĩ rằng cậu không thích em. ( Do các fanfic khác nhận thấy Khun Vegas luôn mang số phận bi thương, oan trái nên tôi đã nghĩ ra fic này mong rằng có thể xoa dịu bớt những uất hận của...