Chap 8

193 3 0
                                    

Nước Mắt Công Chúa không phải kim cương bình thường mà mang ý nghĩa rất đặc biệt với nhà họ Việt. Mẹ của cụ Việt, tức bà cố của Việt Trạch là người xuất thân từ hoàng gia nước Nga trước kia.

Viên Nước Mắt Công Chúa màu xanh là báu vật truyền đời của nhà họ Việt, trải qua mấy trăm năm, giá trị tình cảm của nó đã vượt xa giá trị kinh tế.

Năm đó, lúc mẹ của cụ Việt mang thai thì bị đuổi giết, bà cố của Nghê Gia là bạn tốt của cụ đã hi sinh tính mạng mình để cứu bạn, cũng đồng nghĩa với việc cứu mạng cụ Việt. Bà nội của Nghê Gia đã mất mẹ từ khi vẫn còn quấn tã.

Mẹ cụ Việt trao viên Nước Mắt Công Chúa gia truyền cho bà nội của Nghê Gia, cũng hứa rằng sau này nếu họ Nghê gặp chuyện khó khăn, con cháu nhà họ Việt cũng phải dốc sức giúp đỡ.

Nhưng lời hứa này chỉ có tác dụng lướn nhất khi đương sự là cụ Việt còn sống. Nếu để thêm vài thập niên, người đời sau nhà họ Việt sẽ không còn tình cảm gì với viên kim cương này nữa.

Tuy nhà họ Việt là danh gia vọng tộc, người đời sau tất nhiên sẽ tuân theo di huấn tổ tông, nhưng tới lúc đó, không có tình cảm gửi gắm, chỉ còn lời hứa hẹn khô khan, dù thế nào cũng vẫn có cảm giác hèn mọn khi khom lưng xin người cứu giúp.

Hơn nữa Mạc Doãn Nhi ở nhà họ Nghê bao năm như vậy, biết ý nghĩa quan trọng của viên kim cương này, ả đã để mắt đến nó từ lâu. Hiện giờ cả mẹ và em trai đều hướng về ả, Nghê Gia đề phòng được chốc lát, không đề phòng được cả đời.

Vậy thì dứt khoát lấy ra dùng luôn cho xong.

Dù sao KARNER nhà họ Ninh cũng vì trúng thầu lần này nên mới phát triển được ngành lưu trữ năng lượng của mình, không chỉ có thể đối đầu với Hoa thị mà còn thâu tóm cả Hoa thị lúc lụn bại sau này.

Cho nên cô nhất định phải giành lấy hạng mục Max Power.

Cụ Việt suy nghĩ chốc lát, không hỏi mục đích của cô, trái lại nói: “Tặng viên kim cương này đi, cháu không thấy tiếc sao?”.

Nghê Gia đáp hờ hững: “Cháu chỉ muốn ông mua lại viên kim cương này mà thôi. Nó là báu vật vô giá với ông, nếu thả nó ra thị trường đấu giá, ông sẽ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng với cháu mà nói, nó chỉ là một viên kim cương bình thường, chẳng qua hơi to một chút…”.

Cụ Việt không nghĩ cô hỗn hào, ngược lại còn thấy cô chân thật đến đáng yêu, hơn nữa, ông còn bị câu nói cuối cùng của cô chọc cho thoải mái bật cười.

Việt Trạch luôn trong tình trạng không cảm xúc cũng ngước lên nhìn cô một cái, nhưng chỉ là trong chớp mắt.

Cô mạnh miệng thật!

Cụ Việt cười xong, lại hỏi: “Dù sao cũng là mang đi quyên góp, tại sao phải cố tình nói giá cao thế? 200 triệu không phải con số nhỏ đâu! Nếu cháu muốn thu hút sự chú ý của ta thì viên kim cương này cũng đủ rồi, hoàn toàn không cần nâng giá cao đến thế.”

Nghê Gia nhoẻn cười, hào quang ngạo nghễ lấn lướt hiện lên trên khuôn mặt thanh tú: “Bởi vì, thứ cháu muốn thu hút là sự chú ý của tất cả mọi người.”

THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ