Chap 57

219 4 0
                                    


Mạc Doãn Nhi ra vẻ hoang mang vô tội: "Nghê Gia, cậu nói gì cơ? Tôi không hiểu, sao cậu lại phải vu cáo hãm hại tôi, còn hiểu lầm tôi sâu sắc đến thế?".

Vừa khéo lúc Trương Lan nhìn sang Nghê Gia và Nghê Lạc, cũng đi đến cạnh ba người, nghe thấy cuộc đối thoại này bèn sửng sốt: "Mấy đứa đang nói gì? Bắt cóc cái gì? Chuyện Gia Gia bị sốt có vấn đề gì nữa à?".

Nghê Gia còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng cười quái gỡ của Tưởng Na: "Nghê Gia nói linh tinh rồi, xem ra là chưa hết sốt, không nên ra viện sớm như thế".

Nghê Gia lạnh nhạt nhìn bà ta, sau chuyện ở Macau, cô và bà ta đã là kẻ thù, không cần khách khí nữa. Vả lại giờ đang đứng trong góc, không ai chú ý đến nơi này, càng không cần né tránh, nên cô cười khẩy:

"Cô Tưởng cũng không nên ra viện sớm thế. Để con gái mình chuốc thuốc cháu, làm cò mồi cho cháu và con trai cô, đầu óc người bình thường hẳn là không nghĩ ra được đâu nhỉ? Giờ lại sắm vai mẹ chồng nàng dâu tốt với Mạc Doãn Nhi, bệnh của cô mà so với cháu, thật tình cũng chẳng nhẹ hơn đâu!"

Con ranh con này dám mắng bà ta bị thần kinh?

Tưởng Na chưa từng bị thứ con cháu như thế coi rẻ, suýt chút nữa thì bùng nổ. Song dù gì bà ta cũng không giống như Mạc Mặc vừa mới bị chọc một cái đã nhảy đổng lên, bà ta nhịn đến run cả hai má, vẫn mỉm cười:

"Nghê Gia, có phải cháu mắc chứng hoang tưởng bị hại không? Cô muốn làm mối cháu cho Cẩm Niên khi nào? Giờ nhìn cháu thế này, sao cô còn có thể có ý ngấp nghé cháu làm con dâu nhà họ Ninh chứ?"

Là hình thức hoang tưởng hay gặp nhất ở các người mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng (PPD – Paranoid Persionality Disorder). Người mắc chứng này thường cho rằng mình bị những người xung quanh, bao gồm cả người thân và người lạ, tìm cách hãm hại.

"Cô Tưởng thích nhất là đạo miệng nam mô bụng bồ dao găm, đương nhiên phải chướng mắt cháu rồi." Nghê Gia cười tươi như hoa ngọt nhạt, "Có câu cá mè một lứa, kiểu mẹ chồng giả dối nham hiểm như cô, loại con trai ra vẻ đạo mạo như Ninh Cẩm Niên, tất nhiên chỉ có Mạc Doãn Nhi trong ngoài bất nhất đây mới có thể thành người một nhà được".

Tưởng Na thấy cô độc miệng, song bản thân lại không thể dỗi dằn với hàng con cháu, tức suýt ngã: "Nghê Gia, giáo dục của cháu ở đâu mà có thế? Không ra làm sao cả".

Ánh mắt Nghê Gia khẽ lướt qua chỗ Mạc Mặc: "Mẹ Mạc Mặc, cô Tưởng đang chửi mẹ kìa".

Tưởng Na nghẹn họng.

Mạc Mặc vốn không đứng về phía Nghê Gia, giờ lại thấy cô châm ngòi chia rẽ quan hệ thông gia giữa mình và Tưởng Na, lập tức nổi điển, ra vẻ trưởng bối giáo huấn: "Nghê Gia, sao mồm miệng cô lại độc địa thế?".

Nghê Gia nhìn bản mặt bạc bẽo của bà ta, hừ nhạt một tiếng: "Miệng tôi có độc cũng không độc bằng lòng dạ bà".

Mạc Mặc nghiến răng, nhưng ngại xung quanh nhiều người, mắng nhỏ: "Nghê Gia, sao cô lại nói thế? Dù sao tôi cũng là mẹ nuôi nấng cô mười tám năm, cô bất hiếu như thế không sợ bị sét đánh à?".

THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ