Chap 36

250 6 0
                                    


Sao Việt Trạch lại biết cô ở ký túc xá, còn biết cả số điện thoại của ký túc xá nữa?

Nghê Gia nghi ngờ, tròng bừa chiếc váy vải bông vào người rồi ra khỏi cửa.

Sau khi xuống lầu, liền thấy Việt Trạch đang đứng dưới tán cây ngô đồng đối diện với khu ký túc xá, hai tay đặt trên túi quần jeans, hơi cúi đầu, dáng lặng lẽ và khép kín, không biết đang nghĩ gì.

Nghê Gia cảm thấy cảnh tượng chờ ai đó dưới ký túc xá thật vi diệu.

Lúc đứng ở đường bên này, cô lơ đễnh dừng lại, nhìn anh thật kĩ, chàng thanh niên đứng trong gió đêm, vóc dáng cao lớn, mặc sơ mi trắng rất ưa nhìn.

Với tuổi của anh, thực ra phải là đàn anh trong trường mới đúng chứ!

Giờ là lúc tan ca tự học buổi tối, cổng ký túc xá tấp nập người qua kẻ lại, người đi đến đâu cũng tỏa sáng như anh đương nhiên sẽ thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Nhưng anh vẫn cúi đầu, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt, toàn thân tỏa ra khí chất ung dung bình tĩnh, giống như những tiếng huyên náo trước nhà ký túc xá chỉ là một vùng yên tĩnh với anh.

Nghê Gia chậm rãi đi đến, tiến tới trước mặt anh, đứng lại.

Đúng lúc anh ngước mắt lên, cô liền rơi vào một đôi mắt vừa phẳng lặng vừa tối đen. Nghê Gia khẽ run lên, đôi mắt xa vắng nhường này, rất khó khiến người ta không thổn thức tiếng lòng.

Nhưng Nghê Gia cũng chỉ im lặng, không nói một lời, không thẹn thùng, không nóng ruột, không hoảng loạn, nhìn thẳng vào anh.

Như thể đang nói, anh không nói thì tôi cũng không nói.

Ánh mắt sóng sánh rất tùy ý của Việt Trạch chợt lóe lên rồi tỉnh bơ như không, quét nhìn cô một lần từ trên xuống dưới.

Nói thật, anh còn chưa từng thấy dáng vẻ mì sợi canh suông, không lấm bụi trần này của cô bao giờ.

Cô không trang điểm, tóc vẫn còn ướt nhẹp, khuôn mặt cũng vừa được nước gột rửa nên trắng ngần, hai má hây hây đỏ, ánh mắt trong sáng vừa bình tĩnh vừa tò mò nhìn anh, môi khẽ mím lại, có lẽ là hơi mất tự nhiên một chút xíu.

Bóng đêm tôn lên gương mặt như một loại ngọc quý của cô, như thể chỉ cần chạm mạnh sẽ vỡ tan.

Cô cũng không mặc quần áo sang trọng, chỉ mặc một chiếc váy dài bằng vải bông rất bình thường, dáng vẻ rất ngây thơ và đáng yêu. Dưới chân còn đi dép xỏ ngón, mấy ngón chân trăng trắng còn vô thức nhấc lên bấm xuống, như đang chơi piano.

Việt Trạch cắt đứt dòng suy nghĩ, đưa cái túi trong tay cho cô, giọng nói vững vàng mà chặt chẽ: "Hình như em bị mất di động!".

Nghê Gia lấy làm lạ nhận lấy xem thử, là một chiếc di động giống hệt chiếc đã bị Mạc Doãn Nhi trộm mất, "Sao anh biết tôi mất di động?".

Việt Trạch hình như ngẫm nghĩ một lát, đáp: "Tôi nhận được tin nhắn khó hiểu".

Đồ Mạc Doãn Nhi thần kinh!

Nghê Gia chửi thầm một câu, tiếp đó dè dặt hỏi: "Tin nhắn như thế nào?".

Lần này anh lại trả lời rất nhanh chóng và qua quýt: "Quên rồi".

Nghê Gia suýt trợn tròn mắt, ai tin chứ? Có điều, anh đã không muốn nói, cô cũng không hiếu kỳ muốn truy hỏi.

Nghê Gia cầm cái hộp đựng điện thoại, cân nhắc giây lát, cảm thấy anh hẳn là người không cho phép người khác từ chối, nên giọng hơi khó xử: "Ừm, đồ của anh, tôi không tiện nhận...".

THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ