Chap 22

210 5 0
                                    

Nghê Gia liếc mắt nhìn Nghê Lạc, cậu đứng rất xa, hơn nữa từ đầu đến cuối đều nhìn ra ngoài, rõ ràng là không dám nhìn cô.

Lại nhìn sang Mạc Doãn Nhi, bản mặt ả cười cợt kiêu ngạo mà khoe khoang, em trai và bạn thân của Nghê Gia đều đứng về phía cô ả, vui sướng biết bao.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc váy Nghê Gia đang mặc trên người, Mạc Doãn Nhi lập tức giật mình. Tiệc sinh nhật đêm nay, nhất định cô sẽ là nhân vật chính.

Mạc Doãn Nhi tức tối bặm môi, vẻ mặt vừa lạnh nhạt vừa thù hằn. Nhưng chỉ tích tắc, trong một khoảnh khắc liếc mắt, ả nhận ra một người đàn ông chất lượng cao đang đi về phía này.

Mạc Doãn Nhi bật chế độ gặp-đàn-ông theo phản xạ có điều kiện, lập tức biến thành vẻ mặt tươi tắn đáng yêu, níu tay Nghê Gia: "Gia Gia, sinh nhật vui vẻ nhé, chúng mình đều sinh nhật vui vẻ".

Nghê Gia lạnh lùng hất tay cô ả ra, không hiểu đột nhiên ả làm thế này làm gì, nhưng vừa ngước mắt lên thấy Việt Trạch đang đi đến, lập tức vỡ lẽ.

Mạc Doãn Nhi nhiệt tình hàn huyên vài câu rồi mới hết sức mềm yếu làm như vô tình nhìn chàng trai đang đi từ phía xa đến.

Nhưng ả lại giật mình nhận ra, Việt Trạch?

Tuýp người nhạt nhẽo lạnh lùng như Việt Trạch sao lại đi dạo với Nghê Gia? Chẳng lẽ anh ta thích Nghê Gia? Người đàn ông tập hợp của các mặt tốt tới mức hoàn hảo mà ả đã từng gặp, lại đi thích Nghê Gia?

Người Nghê Gia thích không phải Ninh Cẩm Niên sao? Sao hai người này lại đi với nhau?

Nghê Gia nhìn biểu cảm ngớ người của Mạc Doãn Nhi, đảo mắt qua lại, đột nhiên nảy ý giày vò.

Cô nhào vào Việt Trạch như con chim nhỏ, khoác tay anh, nũng nịu: "Anh Việt Trạch, cảm ơn món quà sinh nhật anh đã tặng. Em thích lắm!".

Việt Trạch bị cô làm cho giật mình, cô gái này định làm gì mà lại hành động thân mật và giở giọng mát mẻ thế này?

Lúc anh vừa thấy Mạc Doãn Nhi thì biết ngay hôm nay hai cô này sẽ lại đấu đá nhau, nhưng không ngờ Nghê Gia lại chịu kích thích lớn như thế, sau đó quay sang giày vò anh.

Nhưng anh vẫn rất phối hợp, cúi đầu mỉm cười: "Chỉ cần em thích là được".

Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi đồng thời ngừng thở mất một giây, Việt Trạch mà cũng biết cười, còn cười đẹp đến mức làm người ta mê mệt thế này?

Nghê Gia đang ngước mặt nhìn anh, thấy ý cười dịu dàng gợn lên nơi khóe môi đáy mắt anh, con tim loạn nhịp, đàn ông đẹp trai chính là biết quyến rũ người khác giữa lúc lơ đãng như vậy đó.

Có điều, Việt Trạch hiển nhiên không thích mánh lới trẻ con này, nhắc cô: "Thay đồ ra đi nào".

Nghê Gia rất hiểu đạo lý biết chừng mực, ngoan ngoãn chạy đi thay váy. Song cô lại lo Mạc Doãn Nhi ở ngoài thi triển thuật mê hoặc, chưa đến một phút đã thay xong xuôi chạy ra.

Việt Trạch không nghĩ cô lại nhanh như thế, lấy làm kì lạ nhìn cô.

Còn Mạc Doãn Nhi thì hoàn toàn không đếm xỉa đến Nghê Gia, nhõng nhẽo hỏi Việt Trạch: "Anh Việt Trạch ơi, hôm nay cũng là sinh nhật em, anh chỉ tặng quà Nghê Gia, không tặng em, có phải là rất bất công không?".

Tống Nghiên Nhi bên cạnh rất vui vẻ, còn mong chờ hộ Doãn Nhi.

Cô nàng vừa nhìn đã biết Mạc Doãn Nhi thích Việt Trạch! Thế mà Gia Gia còn nói là em ấy có ý với Ninh Cẩm Niên, làm sao có thể? Haizz, tuy Mạc Doãn Nhi và Gia Gia bất hòa, nhưng Gia Gia hắt một bát nước bẩn lên người Doãn Nhi như thế, cô nàng thật sự rất khó xử. Nếu Gia Gia có thể hiểu chuyện một chút, chung sống hòa bình với Mạc Doãn Nhi thì tốt rồi, cô nàng cũng không bị kẹp vào thế khó xử nữa.

Kể ra thì Gia Gia của ngày xưa tốt hơn, khá ngoan, còn Gia Gia bây giờ càng lúc càng không thể hiểu nổi rồi!

Nên Mạc Doãn Nhi và Tống Nghiên Nhi đều vô cùng mong chờ Việt Trạch sẽ bày tỏ gì đó, nhưng...

Việt Trạch thờ ơ nhìn ả một cái, bình tĩnh nói đúng một chữ: "À".

Sau đó, không có sau đó nữa.

Mạc Doãn Nhi nhất thời ngượng chín mặt, không biết nên nói tiếp thế nào, lại càng không biết mình đã sai ở đâu, dù sao cô ả cũng chưa từng bị đàn ông từ chối bất cứ yêu cầu nào.

Được cái Mạc Doãn Nhi rất khéo, cười nói: "Em chỉ nói đùa thôi mà".

Mà Việt Trạch như không nghe thấy câu này, chẳng buồn đáp lời, chỉ nhìn Nghê Gia, chờ nhân viên bán hàng đặt váy của cô vào hộp.

Mạc Doãn Nhi nhìn theo ánh mắt anh, rồi dừng lại trên chiếc váy lụa màu trắng trong tay nhân viên bán hàng. Thật sự rất đẹp, ngắm một lần thấy đẹp đến ngỡ ngàng, ngắm trăm lần lại thấy càng đẹp hơn, còn là vẻ đẹp mọi cô gái đều mơ ước, mọi chàng trai đều muốn người yêu khoác lên mình.

Mạc Doãn Nhi ỏn ẻn cười: "Chiếc váy đẹp thế chắc là do anh Việt Trạch chọn ạ?".

Việt Trạch vẫn làm mặt lạnh không trả lời.

THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ