Chap 28

232 2 0
                                    


Núi Kiêm Gia nằm ở mạn Bắc thành phố, bởi chân núi có rất nhiều nhà kho trang bị đầy đủ, có một dạo là nơi tập trung giao dịch hàng hóa quy mô lớn nên rồng rắn lẫn lộn. Vài năm nay, nơi này thường xảy ra những cuộc giao tranh bang phái lớn, thi thoảng cũng có vài đám tép riu sống mái với nhau. Dần dà, lượng hàng hóa trao đổi giảm xuống, trái lại trở thành nơi tích hàng của các băng đảng xã hội đen.

Xe của Nghê Gia bám theo Nghê Lạc từ đằng xa, rồi lại theo đuôi cậu đi vào kho hàng số 9.

Đi suốt dọc đường cô vẫn lấy làm lạ, Liễu Phi Phi và Nghê Lạc đã đường ai nấy đi từ lâu, chia tay trong hòa bình không dính dáng gì đến nhau nữa, sao anh trai Liễu Phi Dương của cô ta còn tìm Nghê Lạc?

Kể ra thì bọn họ cũng có thể coi là họ hàng nhờ Tống Nghiên Nhi bắc cầu. Mẹ Tống Nghiên Nhi là bác của Nghê Gia, còn cha của cô nàng lại là bác của Liễu Phi Phi.

Năm xưa nhà họ Tống sa sút, Tống Minh kết thông gia với nhà họ Nghê để cứu lấy xí nghiệp của dòng họ, em gái của Tống Minh thì lấy ông chủ Liễu của một công ty tư nhân loại nhỏ. Công ty phát triển không lớn mạnh, nhìn cũng không thấy có tương lai.

Sau khi Liễu Phi Dương tiếp quản, gã ngấm ngầm đi buôn lậu theo đại ca xã hội đen, tình hình làm ăn của nhà họ Liễu mới có chút khởi sắc.

Sau khi Tống Minh khuếch trương công ty thành công, liền đối xử tệ bạc với người vợ kết tóc, làm quan hệ giữa hai nhà Nghê, Tống xấu đi, mà nhà họ Liễu thân với nhà họ Tống đương nhiên cũng chẳng ưa gì nhà họ Nghê.

Người nhà họ Nghê thấy việc buôn lậu của họ Liễu rất vô sỉ, đôi bên đều ngứa mắt nhau.

Nghê Gia hoàn toàn tin rằng, nếu Nghê Lạc có chọc gì Liễu Phi Dương, gã mà hạ thủ thì tuyệt đối không lưu tình. Một gã xã hội đen hai mươi bảy tuổi đấu với một cậu thiếu niên siêu ngố mới đôi mươi, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là ai bị hạ knock-out rồi.

Sau khi Nghê Lạc đi vào, Nghê Gia cũng cúi thấp người lom khom dò xét bên trong. Đã hơn tám giờ sáng, trong kho hàng nhập nhòa, bóng dáng đơn độc của Nghê Lạc nom càng không vững chãi.

Trong kho hàng, trừ Liễu Phi Dương, còn có cả Liễu Phi Phi.

Khác với vẻ lão luyện khi đứng trước mặt đàn ông lúc bình thường, hôm nay Liễu Phi Phi chân tay lóng ngóng cúi gằm mặt xuống, giống như làm sai điều gì đó đang sợ bị phạt.

Nghê Gia không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Nghê Lạc lên tiếng trước, nghe rất bực mình: "Không phải mày muốn nói cho tao biết cái ảnh kia từ đâu ra à? Liễu Phi Phi đến đây làm gì?".

Liễu Phi Phi mất tự nhiên, liếc nhìn Nghê Lạc, nhõng nhẽo nói với anh mình: "Anh à, thôi bỏ đi, mình về đi!".

"Em im miệng cho anh!" Liễu Phi Dương gầm khẽ, giọng nói bực bội văng vẳng trong kho hàng trống không, rất đáng sợ, "Sao nhà họ Liễu lại sinh ra thứ vô dụng như em? Bị ức hiếp như thế mà vẫn chịu đựng?".

Nghê Lạc đại khái đã hiểu mình bị lừa rồi. Nghê Gia ở nhà có một mình, không khéo có khi đã bỏ đi rồi, sau này cậu không tìm được cô nữa.

Cậu nóng máu, "Liễu Phi Phi, cô điên à?", rồi xoay người toan bỏ đi.

Liễu Phi Phi vội hét: "Em có thai rồi!".

Nghê Lạc điên tiết gào lại: "Cô có thai thì liên quan gì đến tôi". Cậu còn chưa nói xong, Liễu Phi Dương đã đẩy cậu, "Mẹ kiếp, mày ăn nói cho nó cẩn thận!".

Nghê Lạc càng tức hơn, đẩy tay gã ra, "Tao đã chia tay với em gái mày từ năm tháng trước rồi. Con của nó với đứa nào thì chờ đẻ ra đi xét nghiệm ADN sẽ biết ngay!".

Liễu Phi Dương há hốc mồm, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Liễu Phi Phi: "Nó nói thật không?".

Liễu Phi Phi vặn xoắn tay chân, vẫn muốn giảo miệng, nhưng sao Liễu Phi Dương có thể không nhận ra, gầm lên một tiếng: "Nói!".

Liễu Phi Phi thét lên, bịt chặt tai khóc ầm lên: "Anh, anh đừng hỏi nữa. Anh ấy không có tiền lại không có quyền, nếu anh biết được, anh sẽ giết anh ấy mất".

Liễu Phi Dương bốc hỏa, đá một phát đổ cả cái thùng phuy sắt bên cạnh, tiếng loảng xoảng ầm ầm làm người ta rợn tóc gáy: "Mày dám nói với tao, mày say rượu nên mất trinh cho thằng Nghê Lạc, nhưng nhà họ Nghê xem thường nhà họ Liễu, không chịu chấp nhận mày, mày...".

"Trinh trắng? Liễu Phi Phi, cô bịa chuyện giỏi thật đấy." Nghê Lạc gần như muốn nôn, "Liễu Phi Dương, mày còn chưa biết cô em gái ngây thơ thuần khiết của mày đã ngủ với bao nhiêu thằng phải không? Không phải cô ta không muốn nói cho mày biết, mà đến cô ta cũng chẳng biết đấy là con của ai".

Liễu Phi Dương kinh ngạc trợn trừng mắt, nhưng vừa nhìn vào ánh mắt trốn tránh của Liễu Phi Phi liền biết những gì Nghê Lạc nói đều là sự thật.

Kho hàng lập tức yên ắng như một vùng đất chết.

Liễu Phi Phi luôn là người Liễu Phi Dương muốn bảo vệ nhất. Gã phải tiếp xúc với bao điều gian ác, nên càng thêm quý trọng em gái, coi sự tồn tại của em gái như cõi niết bàn tâm linh, muốn dành cho em mọi thứ tốt nhất.

Nhưng gã không ngờ, cô em gái mới mười chín tuổi của gã lại mang thai.

Liễu Phi Dương mặt lạnh như tiền, không biết nói với ai: "Chúng mày đưa nó đi, tìm bác sĩ xử lý đứa bé". Hai gã khác mặt mày vô cảm từ góc khuất đi ra, kéo Liễu Phi Phi ra ngoài cửa kho.

Nghê Lạc không hề hứng thú, xoay người lần nữa.

Nhưng Liễu Phi Dương lại quát lên: "Đứng lại!".

Nghê Lạc hết kiên nhẫn: "Mày còn muốn gì?".

THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ