Chap 34

235 2 0
                                    


Song Nghê Gia thì trái ngược, tình hình đã hoàn toàn khác xưa!

Tuy trước mắt mọi người sẽ cảm thấy cuộc sống trước kia cô không tốt, thấp hèn không đáng kể, nhưng chỉ cần nhìn vài lần sẽ phát hiện ra cô gái này rất khá, rất có phong thái. Huống chi, cô còn có dòng họ lớn như nhà họ Nghê làm chỗ dựa, còn có Vận tải Hoa thị lớn mạnh như thế, mấy năm tới Nghê Gia không chừng sẽ là nàng dâu các mẹ tranh nhau muốn có.

Mạc Doãn Nhi đoán quả không sai.

Mọi người mới cười xong, Tưởng Na đã cười ghẹo: "Nghiên Nhi, cháu thân thiết với Nghê Gia như thế, cẩn thận bạn trai con bé sẽ ghen đấy".

Nghê Gia thoáng sửng sốt, trong lòng đã có tính toán.

Cô không vội lên tiếng, nhưng Tống Nghiên Nhi đã dẩu miệng ngay tắp lự: "Giờ Gia Gia chưa có bạn trai đâu".

Tưởng Na thoạt nhìn có vẻ trêu cô, nhưng thực chất lại tiếp tục áp sát không buông: "Con gái có điều kiện tốt như Gia Gia, sao lại không có bạn trai? Nghiên Nhi, e là cô ấy giấu không nói cho cháu đấy".

Những người khác cũng hùa theo:

"Đúng thế, Gia Gia xinh thế này cơ mà."

"Nghe nói thành tích học tập cũng tốt lắm."

"Bộ phim Không gian bí mật Tần Cảnh quay lần trước do Nghê Gia viết kịch bản đấy."

"Tần Cảnh giỏi như vậy, Gia Gia là bạn tốt của con bé, nhất định cũng ưu tú lắm!"

Mạc Mặc méo mặt, bà ta không xen vào được dù chỉ một câu, thậm chí còn có cảm giác như bị gạt ra, ngay cả đứa con gái bà ta vẫn tự hào cũng bị coi nhẹ.

Mạc Doãn Nhi tuy tỏ vẻ tươi cười nhưng rõ ràng đã sắt mặt lại, ả tức đến nỗi huyệt thái dương cũng giật giật đau theo, ánh mắt của các bà này có vấn đề thật rồi, lại xun xoe tâng bốc Nghê Gia như thế! Chẳng lẽ Mạc Doãn Nhi ả phải làm nền?

Nhưng điều làm ả đau đầu hơn vẫn nằm ở phía sau.

Tưởng Na chống cằm, ngẫm nghĩ một lát: "Cẩm Niên nhà cô năm nay hai mươi tư rồi, lớn hơn Gia Gia năm tuổi, tốt quá nhỉ".

Mạc Doãn Nhi suýt nữa bấm gãy móng tay, mẹ Ninh Cẩm Niên đã nhắm Nghê Gia rồi sao?

Nhưng ả bình tĩnh lại rất nhanh, nhìn lướt Tống Nghiên Nhi vẫn đang thộn mặt ra chẳng hiểu gì, hừ, nhân cơ hội này chia rẽ hai người bọn chúng cũng không tồi.

Nghê Gia vờ như không hiểu, không có bất cứ phản ứng nào. Trong lòng cô lại láng máng nghi ngờ, đây là lần đầu tiên cô gặp Tưởng Na, như thế này không phải quá nhanh sao?

Nghĩ kĩ ra thì Tưởng Na nhắm vào hồi môn của Nghê Gia có lẽ đúng hơn.

Nghê Gia giả ngu cười cười, không nói gì, trong lòng không khỏi hân hoan mà thấy tiếc thay cho Mạc Doãn Nhi, nhà họ Ninh không phải nơi cô ả muốn gả là gả được đâu.

Nhớ tới đêm trước hôm sinh nhật, cô ả từng nói với bà nội "Nhất định có thể gả vào nhà họ Ninh", giờ ngẫm lại, đúng là một câu chuyện cười!

Nghê Gia liếc mắt nhìn Mạc Mặc một cái, thấy sắc mặt bà ta cũng khó đăm đăm, nguyên nhân đương nhiên là vì cô con gái quý báu của bà ta bị lạnh nhạt.

Bà ta vốn khó chịu lườm Nghê Gia một cái, nhưng khi ánh mắt lướt qua người cô ra phía sau, đột nhiên có biểu cảm như thấy ma.

Nghê Gia đương nhiên biết ai đã đến, cười kín đáo, quay đầu lại, đứng dậy nói: "Chú Trương, đến đây ngồi đi ạ".

Bác sĩ Trương Minh đi đến, hết sức hưng phấn nhìn Mạc Mặc đang tái mặt.

Một vài vị phu nhân trong đó đã có cháu, đều biết bác sĩ Trương, còn niềm nở cười: "Mạc Mặc, cô và bác sĩ Trương là bạn à?".

Mạc Mặc điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh, tuy không biết tại sao người đàn ông bao mình bấy lâu lại ở đây, nhưng bà ta vẫn thức thời tỉnh bơ như không, cười gượng vài tiếng: "Vâng, là bạn bè quen biết".

"Chú Trương tốt bụng lắm ạ." Nghê Gia chớp chớp đôi mắt đẹp, ngây thơ nói, "Trước kia chú ấy hay đến nhà khám bệnh cho dì Mạc lắm!".

Không khí lạnh toát!

Ánh mắt của ai nấy vừa tò mò vừa khó hiểu, không nặng không nhẹ đặt lên người Mạc Mặc.

Ai cũng biết bác sĩ Trương Minh là bác sĩ khoa nhi.

Mạc Mặc váng đầu hoa mắt, bà ta hiểu rất rõ, Nghê Gia tìm ông ta đến.

THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ