Chap 68

198 3 0
                                    


Mãi đến khi trước lễ đính hôn một ngày, Nghê Gia mới chuẩn bị dọn về nhà, đúng lúc này, Tống Nghiên Nhi lại đến thăm cô.

Cô nàng vào thấy Nghê Gia đang thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên ngập ngừng hỏi: "Cậu định về nhà à?".

Nghê Gia không ngẩng đầu lên: "Tôi gọi điện thoại cho bà nội và Nghê Lạc rồi, cũng nghĩ dạo này cậu đóng phim chắc bận rộn nhiều việc nên không quấy rầy cậu".

Nhắc đến phim, Tống Nghiên Nhi mỉm cười: "Long đồ đã đóng máy, vào giai đoạn chế tác hậu kì rồi, có lẽ hai ba tháng nữa sẽ chiếu".

"Ừ, tôi nghe Tần Cảnh nói rồi, chúc mừng cậu!" Nghê Gia quay đầu sang cười rạng rỡ với cô nàng.

Tống Nghiên Nhi thoáng ngẩn ra, từ sau khi hai người vạch ra giới hạn an toàn, Nghê Gia vẫn chưa từng nhẹ nhàng cười thoải mái với cô nàng như thế. Cô nàng hơi cảm động, muốn nói gì đó lại nhìn thấy hai cái gối trên giường.

Trong lòng đau đớn chua chát, ánh mắt cô nàng lại đuổi theo Nghê Gia, trong tủ quần áo còn treo một bộ đồ đàn ông.

Tống Nghiên Nhi chuyển chủ đề: "Nghe nói mợ sẽ tiếp tục điều trị".

Nghê Gia vén lại phần tóc rối bên tai, cười kiên định: "Ừ, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ mẹ".

Tống Nghiên Nhi lặng đi hồi lâu, lại hỏi: "Mình nhận được thiệp đính hôn rồi, nhưng vài lời đồn đại nói cứ thay đổi tới lui, cậu lại một mực không về nhà, mình đang nghĩ không biết có thật không".

"Thật đấy. Lần trước bị hoãn vì ông nội lo cho sức khoẻ của tôi, giờ tôi đã khoẻ hẳn rồi."

Tống Nghiên Nhi khẽ nhếch miệng, chợt thấy khó chịu.

Cô nàng quay đầu đi chỗ khác, nhìn phong cảnh trải dài mênh mang ngoài cửa sổ, ngẩn ra một lát: "Gia Gia, cậu có biết Mạc Doãn Nhi đang ở đâu không?".

Tay Nghê Gia khựng lại: "Cô ta bị người của Việt Trạch nhốt lại rồi".

"Mình", Tống Nghiên Nhi do dự, "có thể gặp cô ta một lần không?".

Nghê Gia không trả lời.

"Hôm qua mình vào trại giam thăm bố, tuy hận ông ấy nhưng đột nhiên thấy ông già đi như thế, mình cũng không chịu nổi. Ông ấy lo cho Mạc Mặc và Mạc Doãn Nhi, nhờ mình chuyển lời hộ." Nói đến đây, khuôn mặt vốn đau thương vụt trở nên phẫn nộ, "Thật không biết hai mẹ con ấy có gì tốt mà đến giờ còn nhớ với nhung".

Nghê Gia vẫn không đáp, đoán Tống Nghiên Nhi muốn gặp Mạc Doãn Nhi có lẽ muốn chuyển lời là giả, trút giận mới là thật.

Tống Nghiên Nhi thấy Nghê Gia thản nhiên như không, nhìn có vẻ đoán được ý nghĩ của cô nàng nên hơi lúng túng, nhưng vẫn nói: "Gia Gia, ân oán giữa mình và Mạc Doãn Nhi sâu đậm như thế, không gặp mặt nói một lần cho rõ ràng thì khó chịu cả đời".

Nghê Gia thở dài, thôi vậy, coi như giúp cô nàng gạt bỏ chấp niệm.

"Tôi sẽ bảo Việt Trạch hộ cậu, nhưng anh ấy có đồng ý hay không thì tôi không biết đâu."

THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ