Chap 6

226 2 5
                                    


Chàng trai thoạt nhìn còn rất trẻ, chỉ khoảng trên dưới hai lăm, tuy yên lặng ngồi đó như một bức tượng nhưng lại thoáng toát lên vẻ khí phách oai nghiêm không thể khinh thường.

Tuy anh ta chẳng làm gì nhưng toàn thân đều tỏa ra sự tự kiêu khiến người khác không thể bỏ qua. Nghê Gia đột ngột bừng tỉnh, thì ra từ “quý tộc” – sự kết tinh của danh gia vọng tộc nhiều thế hệ không phải là thứ mà nhà giàu mới nổi hoặc người tài mới phất có thể so sánh được.

Chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi, đôi mắt màu hổ phách của anh ta còn tĩnh lặng hơn màn đêm ngoài kia, lại có thể khiến trái tim bình tĩnh của Nghê Gia như bị chất lỏng lạnh lẽo nào đó phủ lên làm cho nghẹt thở.

Chỉ một ánh mắt cũng đủ để người khác biết rằng, anh ta tuyệt đối không đơn giản.

Không riêng gì ánh mắt, vẻ tuấn tú ưa nhìn của anh ta thật sự làm Nghê Gia kinh ngạc.

Kiếp trước cô chưa từng gặp người đàn ông này. Người đẹp trai nhất cô từng gặp là Ninh Cẩm Niên. Nhưng nếu giờ phút này đặt Ninh Cẩm Niên – lịch sự nho nhã mà âm hiểm tàn nhẫn – cạnh anh ta thì nhất định sẽ lép vế hơn nhiều.

Chỉ hy vọng về sau người đàn ông này không dính dáng đến việc kinh doanh của gia đình cô, bằng không lời nói việc làm của cô ban nãy nhất định sẽ để lại ấn tượng xấu cho anh ta.

Trong đầu Nghê Gia nảy ra hàng loạt suy nghĩ, bước chân cô hơi khựng lại một chút rồi ngay lập tức bình tĩnh cầm ly rượu trống trơn lên, đi ra ban công.

Lúc cô quay vào bên trong thì gần như mọi đồ vật quyên góp đều đã được bày lên. Nghê Gia thờ ơ dạo một vòng, món đồ quyên góp có giá cao ngay sau của cô là…

“Bút tích gốc của Vương Hi Chi, “Thất thiệp thiếp” trong tập “Thập thất thiếp”(*), 130 triệu – Ninh Cẩm Niên.”

(*) Một trong những tác phẩm Thảo thư tiêu biểu của Vương Hi Chi. Đầu mỗi bản đều có chữ “Thập thất” nên được đặt tên này.

Nghê Gia nhướng khẽ đôi mày thanh mảnh, chỉ mỉm cười, là bút tích thật của Vương Hi Chi mà nhà họ Ninh giành được với giá 310 triệu của hãng đấu giá Sotheby's(*) năm ngoái đây mà!

(*) Một hãng đấu giá nổi tiếng cung cấp rất nhiều các món đồ quý hiếm và cao cấp.

Món đồ này không chỉ có giá trị cực lớn, mà quan trọng hơn là tính văn hóa sâu sắc, tất cả mọi thứ ở đây cộng lại cũng khó sánh bằng.

Bút tích thật của Vương Hi Chi, người mê đồ cổ thư pháp như cụ Việt nhất định sẽ để ý.

Trong lòng Nghê Gia không còn tự tin như ban đầu nữa, bức thư pháp bút tích thật giá 310 triệu, yết giá 130 triệu, kim cương giá 50 triệu, yết giá 250 triệu. Cô điên thật rồi!

Lúc này trong kiếp trước cô không tham gia buổi dạ tiệc này mà đang mơ màng túy lúy ở Thượng Hải, xem ra bản gốc thư pháp này là vật bảo đảm để nhà họ Ninh cướp thầu thành công rồi.

Giành được hạng mục Max Power, giá hợp đồng cộng thêm tiềm năng thị TSu này nữa ít nhất cũng vài trăm tỷ, 310 triệu chỉ là mồi câu. Vả lại dù không thành công, coi như KARNER của nhà họ Ninh ném 310 triệu vào quỹ bảo vệ hành tinh xanh, quảng cáo như thế cũng không hại gì.

THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ