Chap 56

211 3 0
                                    


Việt Trạch trầm tư ngồi trước bức tường tràn ngập ánh mặt trời đối diện cửa sổ.

Có vài việc rất đơn giản với anh, nhưng cũng có vài việc rất khó khăn.

Đơn giản như việc Nghê Gia mất tích.

Anh chỉ biết liên quan đến hai người, Tôn Lý và Ninh Cẩm Niên.

Đối phó với Tôn Lý rất đơn giản, chỉ cần tìm Tôn Triết, kẻ coi trọng quy tắc giống Việt Trạch là được. Nếu Tôn Triết đã dám cắt một ngón tay của em trai ruột vì làm trái quy củ đánh bạc ngay trước mặt Việt Trạch thì sẽ không nói dối về việc Nghê Gia.

Chỉ còn Ninh Cẩm Niên.

Việt Trạch đoán, kế sách bỏ thuốc của Tưởng Na đã khiến Ninh Cẩm Niên phản ngược lại, thêm cả Mạc Doãn Nhi nữa, khả năng bọn chúng bắt cóc Nghê Gia là rất lớn.

Anh không hề nghĩ ngợi đã để người ở Bắc Kinh gửi cho họ Ninh một bản fax, chứng cứ tham ô nhận hối lộ cho thuê quyền hạn dài phải hơn trăm trang, đủ để phán cha mẹ Ninh Cẩm Niên án tử hình.

Một phút sau, anh nhận được điện thoại của Tưởng Na.

Việt Trạch hứa, chỉ cần Nghê Gia bình yên không tổn hại, anh cam đoan sẽ mãi mãi không tiết lộ.

Ngữ điệu bình bình của Tưởng Na làm Việt Trạch phát hiện ra, đây thực chất là cái bẫy của bà ta, có lẽ ngay cả hai đứa con của bà ta cũng không phát hiện ra cái thòng lọng này.

Rất có thể, sau khi Tưởng Na biết được tình cảnh của Ninh Cẩm Nguyệt đã từ bỏ kế hoạch lôi kéo Nghê Gia và Việt Trạch, mà đứng về phía Ninh Cẩm Niên muốn hủy diệt Nghê Gia, nhưng đồng thời cũng muốn biến Nghê Gia thành một quân cờ, dò la tâm tư Việt Trạch.

Tuy tiếc cho tình cảm của con gái, nhưng nếu biết Việt Trạch không phải đồng minh mà là đối thủ, bà ta cũng không lú lẫn đến mức để con gái cưng của mình chịu giày vò, có lẽ đã đóng gói Ninh Cẩm Nguyệt đưa đi rồi.

Việt Trạch vốn định sau khi từ Macau về sẽ thâu tóm hết những vị trí chủ chốt bên KARNER nhà họ Ninh, nhưng...

Có điều Việt Trạch cũng không tiếc. Anh muốn diệt trừ ai chỉ là vấn đề thời gian, trong tương lai sẽ còn nhiều cơ hội.

Chỉ là, có vài chuyện cứ luẩn quẩn không thôi.

Từ khi biết chỗ Nghê Gia bị nhốt đến khi anh đuổi tới nơi chỉ có mười lăm phút.

Nước đọng, dây thừng, vết bầm đỏ trên tay chân, từ khoang thuyền ra boong.

Rốt cuộc mười lăm phút đó đã xảy ra chuyện gì?

Khi cô hôn mê ở hàng ghế sau, lời cô nói tựa mũi dao đâm vào tim anh, thậm chí anh còn tìm người điều tra cuộc đời cô mấy lần.

Kết quả còn thảm thương hơn so với tưởng tượng của anh, anh không biết vì sao thường ngày cô vẫn có thể cười được. Câu trả lời hợp lý nhất là, mấy tiếng bị nhốt đã khơi gợi lại toàn bộ kí ức thống khổ trước kia của cô.

Trong ánh dương ấm áp, mắt Việt Trạch lại u tối lạnh băng, cằm bạnh ra thành một đường cung mạnh mẽ.

Lần đầu tiên trong đời anh thấy bất lực đến thế. Khó khăn lắm hai người mới xích lại gần nhau, vậy mà đột nhiên lại có sự ngăn cách xa lạ vắt ngang giữa hai người. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cứu vãn.

THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ