Chap 72: Trạch gia và chuyện bầu bí

201 5 0
                                    

Giai đoạn cuối thai kỳ, Gia Gia thường không ngủ được, đôi khi còn chui vào phòng mẹ ngủ cùng để nói chuyện với mẹ, hỏi mẹ có phải ngày trước mang thai hai đứa vất vả lắm không.

Trương Lan cười: "Người thời đấy nào có biết sướng hay khổ gì đâu".

"..."

Không có giá trị khích lệ tinh thần nào cả, mẹ à, mẹ chẳng biết tán chuyện gì hết.

Nghê Gia lo lắng than thở: "Mẹ, trước đây con uống rất nhiều thuốc, tuy trước lúc có thai đã dừng hơn nửa năm những vẫn lo sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Liệu có xảy ra vấn đề không mẹ?".

Trương Lan lại cười: "Trước đây mẹ cũng từng lo thai song sinh sẽ cướp chất dinh dưỡng của nhau, một đứa khi ra đời sẽ rất ngốc, chẳng phải là không có vấn đề gì hết đó sao".

"..."

Sao lại không có vấn đề gì? Mẹ xem thằng ngốc Nghê Lạc kìa!

Nghê Gia không tán dóc nổi với mẹ nữa, loẹt quẹt dép lê về phòng, rồi rón ra rón rén chui vào chăn. Vừa mới ngoan ngoãn nằm im, Việt Trạch đã mở mắt nhìn cô, sau đó ôm cô vào lòng.

Nghê Gia áy náy đẩy đẩy ngực anh, lí nhí: "Sao anh lại dậy?".

"Không biết." Anh nhắm mắt mỉm cười.

Quả thật anh không biết vì sao chỉ khi cô ở bên cạnh mới có thể yên giấc.

Nghê Gia ngước lên nhìn anh: "A Trạch, tuy lần nào khám thai bác sĩ cũng nói là không có vấn đề gì, nhưng em vẫn lo lắng, làm sao bây giờ?".

Việt Trạch lại mở mắt, con ngươi đen sẫm, hỏi: "Còn nhớ lời thề trong đám cưới chúng mình không?".

"Em nhớ chứ, chăm sóc anh ấy, bảo vệ anh ấy, cho dù nghèo khổ hay giàu có, ốm đau hay khỏe mạnh vẫn luôn yêu thương nhau, mãi mãi bên nhau?" Cô ngoan ngoãn đọc thuộc lòng.

Anh sán lại gần, cọ mũi lên chóp mũi cô: "Với bé con của chúng mình cũng vậy. Nên em đừng lo, được không?".

Đúng thế, chính là như thế.

Cô nhoẻn cười: "Vâng".

Nhưng sau khi sinh em bé, Nghê Gia vẫn cảm thấy lo lắng không yên. Bởi vì Lai Lai thực sự rất ngoan, ngoài lúc ra khỏi bụng mẹ khóc ré lên một tiếng thì chẳng thấy khóc nữa, luôn hết sức bình tĩnh nhìn mọi người.

Nghê Gia lo sự trao đổi tình cảm hoặc cảm giác đau đớn của bé có vấn đề, cố tình nhè lúc Việt Trạch đi vắng, nhiều lần véo trộm má bé, nắn bóp thành đủ các loại hình dạng.

Nhưng Lai Lai vẫn luôn im thin thít nhìn bà mẹ bạo lực này, khăng khăng không khóc không quấy. Còn ra vẻ con-rất-ngoan-con-không-tố-cáo-mẹ nữa chứ.

Tới khi Việt Trạch về, Nghê Gia rất là an phận, chột dạ bế bé đến cho Việt Trạch như dâng đồ quý, cười khì khì kiểu em-rất-ngoan-em-không-bắt-nạt-con-anh, kề cà nói: "Giờ đến lượt anh chơi với con rồi".

Việt Trạch thường hay đặt Lai Lai xuống thảm, ngồi đối diện với cậu nhóc rồi trêu nó.

Lai Lai sẽ ê a nói với anh bằng thứ tiếng mà người lớn không hiểu nổi. Lúc này, Nghê Gia lại cảm thấy, con trai mình rất bình thường.

THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ