Chap 40

262 6 0
                                    


Nghê Gia hết sức bình tĩnh đi tới, ngồi xuống chỗ của mình trong ánh mắt cười như có như không của Việt Trạch, không biết đưa mắt nhìn đi đâu, đành gãi gãi mũi: "Khụ, bạn học của tôi tạm thời có việc, đi rồi".

Việt Trạch gật gật đầu, ra vẻ rất tin cô: "Tôi biết".

"..."

Anh đã có cách để Nghê Lạc gọi cô ra đây, nhất định là ngay từ đầu đã nhận ra cô đang nói dối rồi, thứ đàn ông nham hiểm! Anh đã nhận ra cô không muốn đi rồi mà vẫn khăng khăng lừa cô ra đây, để cô xấu hổ thế này, thứ đàn ông biến thái!

Nghê Gia đã hạ quyết tâm không trao đổi bất kỳ ánh mắt nào với Việt Trạch, mà chỉ luôn im lặng nhìn về phía Nghê Lạc – thằng đần đã bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền soàn soạt.

Nghê Lạc quả đúng là ngố, không nhận ra giữa hai người có vấn đề, còn vui tươi hớn hở nhìn Nghê Gia, cười tươi như bông hướng dương: "Nghê Gia, anh Việt Trạch tốt lắm. Anh ấy biết dạo này em đang học quản trị nên cho em mượn hết chỗ bài vở ghi chép của anh ấy ngày xưa".

Nghê Gia thấy bộ dạng siêng năng hiếu học lại phấn khởi bừng bừng của Nghê Lạc, thật sự không biết nói gì, ánh mắt miễn cưỡng chuyển đến cái mũi cao thẳng của Việt Trạch, nhưng vẫn không nhìn vào mắt anh, nho nhã lịch sự nhưng hơi thiếu tự nhiên nói: "Cám ơn!".

"Có gì đâu." Việt Trạch mỉm cười, sao nghe có ý xấu đâu đây, "Nghê Lạc như em trai tôi, là việc nên làm mà".

Nghê Gia siết chặt tay, rất muốn lật bàn, ai là em trai anh? Nhận họ quàng xiên gì chứ?

Nhưng Nghê Lạc đi đến đâu cũng không sửa được cái tính nết của mình, nghe Việt Trạch nói thế, ngay lập tức bắt đầu làm phản, nhận họ lung tung: "Anh Việt Trạch, anh tốt bụng thật đấy. Nếu em có một người anh trai như thế thì tốt biết bao, nhất định có thể học được nhiều điều bổ ích".

Nghê Gia cố lắm mới không bóp nát cái ghế. Hàng chân mày thanh mảnh của cô hết chau lại nhướng.

Thì ra thằng nhóc thối này trước đây học hành trớt quớt đều do người chị là cô đây không làm gương hả? Muốn có anh trai như thế thì chị đóng gói mày lại tống sang nhà họ Việt làm cháu thừa tự cho nhà người ta luôn nhé!

Việt Trạch ý tứ sâu xa nhìn khuôn mặt cứng đờ đến nỗi có thể làm bàn giặt quần áo của Nghê Gia, mắt dào dạt ý cười, nói: "Anh cảm thấy chị gái cậu rất tốt".

Câu này nghe kiểu gì cũng thấy sặc mùi ẩn ý.

Nghê Lạc chỉ là bé thỏ trắng ngây thơ, đương nhiên không nghe ra ẩn ý trong lời của Việt Trạch, còn nghiêng đầu sang, ra chiều nhìn chằm chằm Nghê Gia, ánh mắt tìm tòi nhòm từ trên xuống dưới. Cậu chống cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới cân nhắc nói từng câu từng chữ: "Thỉnh thoảng nghĩ kể cũng tạm được. Nhưng tiếc là lại không chịu nghĩ".

Việt Trạch nhịn cười, uống trà.

Nghê Gia: "...".

Mày mới không chịu nghĩ, cả nhà mày đều không chịu nghĩ!

Nhưng mình cũng nằm trong phạm vi cả nhà nó, thật là, mắng người cũng bị liên đới dính đòn.

Nghê Lạc thấy sắc mặt Nghê Gia xám ngoét, còn an ủi: "Ngoan, tiếp tục cố gắng đi, đừng nản chí. Một ngày nào đó, chị sẽ trở thành người chị gái tốt số một trong lòng em".

Nói xong, cậu vò tóc Nghê Gia rối như cái ổ gà.

Thằng khốn Nghê Lạc ba ngày không ăn đòn đã lên nóc nhà lật ngói!

Sau khi trêu cô, Nghê Lạc nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi Việt Trạch: "Anh Việt Trạch, buổi họp mặt các nhà quản trị khi nãy anh nói là hoạt động gì thế?".

"Là một số công ty xuất sắc trong và ngoài nước họp bàn với nhau, thảo luận phương án quản lý, chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tế." Việt Trạch bổ sung thêm, "Nếu cậu có hứng thú, lần sau anh sẽ đưa cậu đi xem".

Dụ dỗ bắt cóc thiếu niên đẹp trai nhà người ta một cách trắng trợn!

Nghê Gia tự thầm lẩm nhẩm vô số lần câu: "Nghê Lạc là em trai tôi, Nghê Lạc là em trai tôi...".

THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ