Chap 16

191 3 0
                                    

Quy tắc thi đấu rất đơn giản, cưỡi ngựa chạy hai vòng quanh đường chạy 500m của đường đua, ai đến đích trước thì thắng.

Nghê Gia đội mũ, đeo miếng bảo vệ đầu gối khuỷu tay rồi dắt ngựa ra, Ninh Cẩm Nguyệt cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Những người khác túm năm tụm ba, hoặc ngồi trên hành lang quanh trường đua hoặc biếng nhác dựa vào lan can làm khán giả.

Với đàn ông mà nói, xem gái đẹp đấu với nhau kích động chẳng khác gì con gái xem con trai so cơ bắp.

Ninh Cẩm Nguyệt tự cho rằng mình hoàn toàn có ưu thế ở chuyện cưỡi ngựa này, cô ta nhìn Nghê Gia cười đầy châm chọc, hiên ngang mạnh mẽ xoay người lên ngựa.

Nghê Gia chỉ yên lặng lên lưng ngựa. Năm cô đôi mươi đúng là không biết cưỡi ngựa, còn từng bị ngã, nhưng đó là chuyện của chín năm về trước, là chuyện của kiếp trước rồi.

Tần Cảnh tìm một tay quản lý của bãi tập để mượn còi, chờ hai người hai ngựa chuẩn bị sẵn sàng, "Một, hai, ba!".

Tiếng còi vang lên.

Hai người gần như cùng lúc ra roi đánh ngựa, con ngựa tức thì tăng tốc, phi nước đại trên mặt cỏ.

Ở nửa vòng đầu tiên, chưa phân ra cao thấp, Ninh Cẩm Nguyệt chỉ vượt hơn một cái đầu ngựa.

Đây là điều cô ta không hề ngờ tới.

Ngựa cả hai người chọn đều là ngựa tốt, nên tính an toàn, độ thuần hóa và thể lực đều tương đương nhau.

Ninh Cẩm Nguyệt lúc trước mạnh miệng như thế là bởi xưa nay cô ta rất thích cảm giác mạnh, cưỡi ngựa bao giờ cũng phải phi nhanh. Ninh Cẩm Nguyệt chưa từng gặp cô gái nào phi nhanh hơn cô ta. Song hôm nay, cô ta đã gặp rồi.

Đáng giận hơn nữa là, hễ cô ta tăng tốc, Nghê Gia cũng tăng tốc bám theo sát nút, không tụt lại chút nào.

Chạy thêm nửa vòng nữa, Ninh Cẩm Nguyệt đã bị Nghê Gia ép phải vượt qua tốc độ cao nhất lúc bình thường.

Tuy cả hai đều có vẻ hùng dũng lướt như bay vun vút trên lưng ngựa, nhưng có thể nhìn ra rất rõ ràng, Ninh Cẩm Nguyệt luôn phải đề phòng Nghê Gia. Nghê Gia thì trái lại, tự do tự tại một cách kì lạ, bất kể tư thế giục dây cương hay giơ roi ngựa đều rất tự nhiên nhàn nhã.

Ai đứng quanh sân cũng kinh ngạc.

Mộ Dực Thần bất ngờ: "Ninh Cẩm Niên, em gái cậu trước giờ chưa từng phóng nhanh thế nhỉ?".

Ninh Cẩm Niên không tỏ vẻ gì, cũng không trả lời.

Đám Việt Trạch chỉ yên lặng nhìn theo, không bình luận gì. Ngược lại Doãn Thiên Dã cười cười: "Đối thủ nhanh như vậy, cô ta cũng đành phải vượt qua cực hạn thôi".

Tần Cảnh quay sang hỏi Tống Nghiên Nhi: "Nghiên Nhi, chẳng phải Nghê Gia không biết cưỡi ngựa sao?".

Tống Nghiên Nhi còn thấy khó hiểu hơn: "Vâng, tháng trước em và Doãn Nhi dạy cậu ấy cưỡi ngựa, cậu ấy còn bị ngã nữa, từ đó trở đi hễ thấy ngựa là sợ phát khiếp luôn. Doãn Nhi, đúng thế không?".

Mạc Doãn Nhi chỉ hơi nhếch môi, không trả lời. Giờ ả còn bận một lòng một dạ cầu nguyện, nhất định đừng để Nghê Gia thắng! Không nói đến vụ đánh cược kia, chỉ riêng màn biểu diễn của Nghê Gia đến giờ đã đủ khắc sâu ấn tượng cho người ta lắm rồi.

Vừa nghĩ đến cảnh Nghê Gia chơi trội trước mặt nhiều đàn ông như thế, trong lòng Mạc Doãn Nhi đã như thể bị nghìn vạn cái vuốt cào xé.

Tần Cảnh thở dài: "Con bé này chơi trò may rủi rồi".

Đồng tử của Việt Trạch hơi co lại, đôi mắt lại càng sâu thêm.

Ninh Cẩm Nguyệt bị đuổi sát nút, lại không thể làm gì khác. Cô ta biết rõ mình đã đến cực hạn rồi, nếu còn nhanh hơn rất có thể sẽ ngã. Chỉ còn nửa vòng cuối cùng, cô ta không thể nhanh hơn được nữa.

Nhưng Nghê Gia vẫn còn ra chiều muốn tăng tốc, tựa như thế giới đang thụt lùi lại đằng sau một cách thần tốc, tiếng gió gào thét và yên ngựa tròng trành chẳng là gì với cô.

Ngay khoảnh khắc Nghê Gia vượt qua cô ta, Ninh Cẩm Nguyệt nộ khí công tâm, vung roi lên, hung hăng quật vào Nghê Gia chạy bên cạnh. Kế hoạch của Ninh Cẩm Nguyệt là, hoặc đánh cô ngã ngựa, hoặc nếu cô đánh trả, vậy thì cô ta sẽ nhân cơ hội này lăn xuống, đổ tội ngược lại cho Nghê Gia.

Sức vụt mạnh của chiếc roi ngựa làm không khí phát ra tiếng nổ lách tách.

Ngay khi roi đánh xuống, Nghê gia không hề ngờ tới, thét lên đầy đau đớn.

"A!"

Toàn bộ khán giả trên lan can sợ hãi hít vào một hơi, roi này mà đánh vào người, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đủ lạnh cứng sống lưng.

Cánh tay Nghê Gia như bị ai đó chặt mất, cơn đau rát bỏng như lửa thiêu bùng nổ chạy giần giật suốt cánh tay, càng lúc càng rõ ràng hơn.

Nhưng bàn tay nắm cương của cô lại không hề buông lỏng, con ngựa không hề bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục tăng tốc.

Nghê Gia cắn chặt răng, mắt tối sầm lại, cô đã muốn đánh con ranh này lâu lắm rồi!

THIÊN KIM ĐẠI CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ