Chap 20: Kí ức không tồn tại

89 6 1
                                    

_Năm học thứ 7 ở Hogwarts _

Tại nhà Dursley, sự ồn ào, náo nhiệt đã ngập tràn trong căn nhà. Cả nhà họ đã lựa chọn phương án rời đi với Hội...

"Ôi chà! Thực ra bọn họ coi chúng tôi là lũ hao cơm tốn chỗ thôi ý mà, mà bọn tôi cũng quen..." Hanna nhún vai nói chuyện với Hestia, có vẻ họ khá ngạc nhiên khi họ hàng thân thiết của cặp song sinh Potter lừng danh không có gì gọi là quan tâm đến bọn nó.

"Nhưng tao có coi bọn mày là đồ hao cơm tốn chỗ." Dudley lên tiếng cắt ngang

'Hự' Cơn đau đầu của Hanna tái phát, cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi.

"RON!!!! ĐÂM NÓ NGAY ĐI! RONNN" Harry gằn giọng, hét vào mặt Ron đang kinh hãi đứng trước những hình thù quái dị nở ra từ mặt dây chuyền.

Một cơn đau nhói lên và dinh thự nhà Malfoy lại hiện lên trước mắt.

"Làm ơn đi Draco, làm ơn mà, thả Hermione ra đi. Làm gì đó đi Draco, sao mày làm vậy hả Draco?" Hanna gào lên trong vô vọng.

"Tao không thể làm gì đâu Hanna, ở yên đâu đi." Draco từ từ khóa chặt cửa phòng hắn, hắn tự ý đưa cô lên phòng, lần đầu hắn công khai chống đối cha mẹ như vậy.

.

.

"TRỐN ĐI DRACO, MÀY XONG ĐỜI RỒI THẰNG NHÃI!" Bellatrix thét lên.

"Đừng, đừng, làm thế với Draco, sao con lại như thế, sao lại giúp con bé đó, Ngài ấy sẽ giết chúng ta mất!" Narcissa đứng chắn trước mặt thằng bé đang ngồi trên ghế.

"Con không biết nữa, con sẽ chịu..."

'CHÁT' 

"Thằng điên, mày muốn chết thì tự đi mà chết, sao mày phải kéo cả cái dòng họ này xuống vậy hả???? Ngài ấy đến rồi." Bellatrix lần nữa giáng cú tát vào mặt Draco và gầm lên

"Ngồi xuống nào Bella." Giọng điệu tưởng chừng bình tĩnh nhưng chứa đựng sự phẫn nộ, tức giận muốn róc xương của đối phương.

"Thưa Ngài, Draco không cố tình, nó bị ếm bùa, làm ơn..." Bà Narcissa quỳ sụp xuống đất khóc.

"CÂM MỒM! Ta đã thấy tất cả rồi."

Draco mặt tái mét từ từ quỳ xuống theo mẹ.

"Thưa Chúa tể..."

"Đừng nôn nóng Lucius, ta sẽ cho con trai ngươi một phần thưởng nhẹ nhàng thôi."

"Đừng mà... Xin Ngài..." Lucius van xin

"Sao nào Draco, ngươi không lên tiếng sau khi đã phạm chuyện tày trời này?" Bellatrix đang đứng bên Voldermort bỗng lên tiếng, mặt ả ta đầy sự căm phẫn. 

"..." 

"NGƯƠI!!! SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ MÌNH LÀM NHÃI RANH! Làm đi ****!" Voldermort rít lên

"Avada Kedavra!!"

"Không KHÔNG KHÔNG" Người phụ nữ gào thét ôm lấy xác con trai...

Lucius như thể vừa bị trúng lời nguyền chết chóc cùng con, Bellatrix không thể ngờ được, ả nghĩ ít nhất thì Draco và gia đình nó sẽ chịu trừng phạt chứ không ra nông nỗi này.

"Ngươi nên biết ơn vì chỉ có mạng con trai ngươi, Lucius."

Tiếp tục một cơn đau đầu và Hogwarts hiện lên như một đống đổ nát.

"Harry ơi? Harry ơi? Này? DẬY ĐI CHỨ! DẬY MAU?" Hanna nằm rạp ra đất gào thét điên loạn.

"Ơ kìa Potter, vì sai lầm của ngươi, nhờ ngươi mà ta đã tìm thấy cây đũa phép cơm nguội rồi. Vì ngươi quý tử nhà Malfoy đã mạo hiểm để cứu ngươi và BÙM. Ta 'vô tình' biết cây đũa đang thuộc về nó. Và giờ nó thuộc về ta, CHÚA TỂ VOLDERMORT!" 

"Kết thúc tại đây thôi, VOLDERMORT!"

"Avada Kedavra!!!"

"Avada Kedavra!"

Hai luồng ánh sáng xanh đập vào nhau tạo nên cú nổ lớn...

'HỘC HỘC HỘC'

Hanna bừng tỉnh?







_Hê lô mấy má, tui đã quay trở lại rồi đây. Vì cạn kiệt chất xám với drop lâu rồi mới quay lại nên tay viết đã dở rồi giờ còn có khi dở hơn. Mong được mọi người góp ý. Then kiuuu_



Harry Potter có cô chị song sinh SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ