"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?" Cùng đệ đệ dùng cơm trưa xong lại nghe tiếng ra vào ở phòng Thôi An Thật cách vách, Tô Ấu Vi vốn nhạy cảm không khỏi tò mò. Nhạc Nhi cũng thắc mắc, định ra ngoài xem một lát thì lại thấy Thôi An Thật tao nhã chậm rãi bước vào.
"Ấu Vi, phòng trong khách điếm đều kín rồi, chúng ta chỉ có thể ở chung." Vừa nói nam nhân vừa không khách sáo ngồi lên ghế, nào biết lại khiến Tô Ấu Vi lo lắng cùng khó chịu.
"An Thật, ngươi lại làm sao vậy?" Vì không muốn hắn phát hiện mình đã thất thân mà Tô Ấu Vi trăm phương ngàn kế tính toán, đâu ngờ Thôi An Thật lại chỉ một mực tìm cách lên giường cùng mình, điều này thật sự khiến nàng bực bội.
Thôi An Thật phiền não không biết làm sao để thân cận cùng nàng, nam nhân quê mùa kia lại cho hắn một cơ hội tốt như vậy, tất nhiên làm hắn vui mừng còn không kịp, vậy mà về phòng lại thấy hôn thê có chút không vui. Có điều hắn lại thích dáng vẻ làm nũng giận dỗi này của nàng, bởi vậy liền ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: "Ta muốn thân thiết với nàng hơn......"
"Ngươi vô lại, dám lừa gạt ta!" Không biết vì sao, từ sau khi bị dã nhân Lưu Khuê Nguyên kia cắm hỏng, Tô Ấu Vi rất bài xích chuyện nam nữ, bị nam nhân này ôm khiến nàng càng bồn chồn bất an, không ngừng giãy giụa.
"Đừng như vậy, ngươi còn trêu đùa ta nữa, ta sẽ đến phòng hạ nhân ngủ cùng Nhạc Nhi. Phòng Ấu Khanh nhất định có chỗ, ngươi sang đó ngủ đi." Tô Ấu Vi sợ hãi ôm ngực, vội vàng né tránh hắn.
Thôi An Thật có chút khó chịu, nắm chặt bả vai nàng: "Tô Ấu Vi, nàng có biết vì nàng mà ta đuổi hai nha hoàn thông phòng trong phủ đi không, trong viện cũng không có thê thiếp nào khác, vì sao nàng không chịu nhường ta?"
Nghe vậy, Tô Ấu Vi phức tạp nhìn Thôi An Thật, không biết nên nói gì. Thực tế, trong kinh thành không có nhà con cháu quý tộc nào trước khi thành hôn không có sẵn thê thiếp thông phòng. Cho dù nam nhân này luôn nói hai người thông phòng kia còn trong trắng, hắn không hề chạm vào họ, nhưng trái tim con người nằm sau một lớp da, nàng làm sao biết được thật giả thế nào? Hơn nữa, bản thân nàng cũng chưa sẵn sàng cho bất cứ rủi ro nào có thể xảy ra —— nàng sợ sẽ mất hết tất cả! Nghĩ vậy, Tô Ấu Vi lặng lẽ ép ra hai giọt nước mắt, giả vờ ấm ức nhìn Thôi An Thật. "Ngươi chỉ muốn bản thân vui vẻ thôi... ta thường nghe mẫu thân nhà người ta nói... rất đau... chẳng lẽ ngươi muốn ta đau chết..." Nói rồi lại bật khóc.
"Ấu Vi, Ấu Vi, nương tử ngoan, nàng đừng khóc, đừng khóc, ta, ta chỉ nói giỡn thôi, nương tử ngoan của ta đừng khóc!" Đứng trước tuyệt sắc mỹ nhân, Thôi An Thật cả ngày chỉ mơ tưởng đến nàng, chỉ muốn ôm hôn vỗ về nàng, hắn thật sự không chịu được việc nhìn nàng khóc nên vội cuống lên dịu giọng an ủi, đau lòng vỗ về lưng nàng "Nương tử ngoan, nàng đừng khóc, ta sai rồi... Ai, ta nghe nàng, đến phòng Ấu Khanh, bây giờ ta đi luôn đây, có được không?"
Nghe thấy lời này của nam nhân Tô Ấu Vi mới thở phào, nàng ngẩng đầu lên rồi lau nước mắt, đôi mắt đào hoa câu người đầy thâm tình nhìn Thôi An Thật, "Vậy đi mau đi, ta mệt muốn nghỉ ngơi một chút..."
"Ai..." Không thể âu yếm vị hôn thê của mình tuy đúng là đáng tiếc, nhưng nhìn mỹ nhân xinh đẹp như hoa e lệ gạt nước mắt dịu dàng nhìn mình, Thôi An Thật chỉ cảm thấy lòng mình nóng lên, kỳ thật hắn cũng không thể so đo với nàng, nhan sắc kia như có thể khiến cá lặn chim sa hoa nhường nguyệt thẹn, vì vậy hắn đành nghe lời nàng đi đến phòng Ấu Khanh.
Thấy Thôi An Thật rời đi, Tô Ấu Vi lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, mệt mỏi nằm xuống giường, Nhạc Nhi đợi bên cạnh tiến lên giúp nàng cởi giày, đưa khăn tay cho nàng. "Cô nương, thật ra... thật ra chúng ta nhân cơ hội này mang thai nhi tử cũng không tệ, sao người cứ cự tuyệt hắn vậy?"
"Ngươi nói có nhi tử thì sẽ có nhi tử sao? Nhỡ là nữ thì sao bây giờ?" Có chút không vui ngồi dậy, Tô Ấu Vi lau lau khuôn mặt trắng nõn, nhẹ giọng nói: "Hơn nữa nam nhân mê của lạ, càng là đồ dễ tới tay, bọn họ càng không quý trọng......" Từ sau khi phụ thân qua đời, sau những ngày tháng cùng đệ đệ sống nương tựa bên nhau, Tô Ấu Vi đã sớm nhận thức được cái lạnh của thời gian và lòng người, tình cảm với Thôi An Thật hiện giờ cũng chỉ là một mảnh nhàn nhạt, hoặc có lẽ nàng vốn dĩ chính là người có trái tim lạnh lẽo?
Thấy tiểu thư nhà mình như vậy, Nhạc Nhi cũng không biết nên nói gì, nàng cũng sợ hãi, nếu có một ngày Lưu Khuê Nguyên tìm tới, chẳng bằng tiểu thư sớm mang thai, có hài tử cản đường không phải tốt hơn sao? Chỉ có điều Nhạc Nhi không thể ngờ được rằng khi nàng còn đang mải nghĩ xem Lưu Khuê Nguyên tìm tới phải làm gì thì đêm ấy đã xảy ra chuyện lớn!
Tối hôm đó, Tô Ấu Khanh được bạn học cũ gọi ra ngoài, sợ tỷ phu ở khách điếm thấy nhàm chán, lại sợ hắn đi tìm đại tỷ sẽ không ổn nên liền rủ hắn cùng đi, chỉ còn lại đại tỷ cùng nha hoàn ở khách điếm, ai ngờ nửa đêm ấy lại xảy ra hỏa hoạn, nửa khách điếm bốc khói mịt mù.
"Nhạc Nhi, Nhạc Nhi......" Tô Ấu Vi bị khói xông vào mũi kho sặc sụa, không biết phải làm sao, nàng loạng choạng đi loạn trên hành lang, cũng không biết phải đi về hướng nào.
"Bà nội nó, khói nhiều như vậy đến cái lông cũng không nhìn thấy!" Lưu Khuê Nguyên uống quá chén trong bữa cơm chiều cũng bị khói làm ngạt thở, không ngờ lúc này lại bị một thân hình mềm mại đâm sầm vào ngực, "Ai, cô nương này, nam nữ thụ thụ bất thân, có vội cũng đừng đụng bừa..."
"Ta, ta...." Tô Ấu Vi ho khan kịch liệt, đầu óc choáng váng, cảm thấy thanh âm của nam nhân kia rất quen thuộc, nàng đang muốn ngẩng đầu lên thì lại nghe thấy nam nhân hô to, "Nương tử! Đào Nhi của ta! Ta tìm được nàng rồi!"
_____
Ấu Vi: Ta xxx ngươi đồ tiên nhân dởm, giấc mộng hào môn tan vỡ (╥╯θ╰╥)
Editor: Bất ngờ chưa bà trẻEditor: Lạc Rang
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H thô] Tháo Hán Theo Đuổi Kiều Nương
RomanceTác giả: Lệ Xuân Viện Đầu Bài Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, H văn (thô nhẹ), cường thủ đoạt hào, sạch, sắc, truy thê, cưỡng ép gian dâm. Thợ săn si tình yêu phải thiên kim lẳng lơ xinh đẹp như hoa. Nhưng kiều nương xinh đẹp lại không cam tâm cả...