Chương 35: Nội tâm nam nhân thô kệch rối bời

582 21 0
                                    

"Nương tử còn giận sao?" Lưu Khuê Nguyên tuy đầu óc đơn giản nhưng vẫn biết nàng còn giận vì bị mình thao sưng nên vội vàng cẩn thận dỗ dành, thuận tay sửa lại mái tóc rối bù của nàng, nương tử nhỏ Đào Nhi lúc nào cũng yếu ớt dịu dàng, cả người thơm tho mềm mại khiến hắn thật đau lòng!

"Ta không đói...... Chàng muốn thì tự ăn đi." Tô Ấu Vi bị tên khốn này chọc đến tức điên, nhưng mới tỉnh ngủ nên cả người nàng vẫn còn uể oải mệt mỏi, vì vậy chỉ nheo đôi mắt đào hoa lại mà âm thầm phỉ nhổ hắn, sống chết không chịu nghe lời xuống xe. Bây giờ thói xấu nào nam nhân này cũng học được rồi, đúng là quá bỉ ổi! Nàng mà không kiên cường thì chẳng phải đã bị hắn tra tấn hỏng rồi sao? Nghĩ đến dáng vẻ hung hăng cưỡng gian ban ngày của hắn, Tô Ấu Vi lại ôm ngực hãi hùng.

Trước kia nam nhân coi nàng như bảo bối nhỏ, cầm trong tay sợ bay mất, ngậm trong miệng thì sợ tan, nhưng bây giờ hắn đã tỉnh ngộ, thân thể nương tử nhỏ thực chất là phong tao thiếu thao! Cả ngày mập mờ câu dẫn mình mà lại không cho mình ăn! Bây giờ hắn phải cứng rắn dạy dỗ nàng mới phải, nghĩ vậy nam nhân liền siết chặt tay nàng, hung dữ nói: "Mẹ nó chứ nữ nhân dâm đãng nàng, lại nghĩ đến kẻ nào nên mới nổi giận với lão tử phải không?! Mụ nội nó, bây giờ ta đem nàng về Cẩm Châu rồi tìm tên gian phu của nàng, xem xem lão tử có chặt "gà" của hắn ra không!"

"Chàng, chàng lại ăn nói bậy bạ gì đó?" Tô Ấu Vi thật sự chột dạ, mấy chiêu nàng từng dùng với Thôi An Thật đã không còn hữu dụng, nàng cũng đã dùng chán mấy cách dỗ dành nam nhân này, mỹ nhân trong phút chốc lo lắng, sợ nam nhân thật sự làm ra việc gì, nếu hắn gặp Thôi An Thật thì thanh danh nàng sẽ bị hủy hoại mất! Nghĩ vậy, Tô Ấu Vi vội đổi sang vẻ mặt ấm ức đáng thương, cố gắng ép ra hai giọt nước mắt, đôi mắt đào hoa rưng rưng nhìn Lưu Khuê Nguyên. "Tướng công muốn ép ta phải không? Nếu vậy ta đâm đầu chết cho chàng vừa lòng......" Nói đoạn nàng liền lao vào ngực nam nhân khóc lớn.

"Đào Nhi! Đào Nhi, đừng khóc......" Lưu Khuê Nguyên đã quen chịu khổ, cái gì cũng chịu được, nhưng chỉ duy có nước mắt của nữ nhân này là không thể làm ngơ, ngay như bây giờ, bị khuôn mặt trắng trẻo non mềm cọ vào ngực, hắn chỉ cảm thấy lòng mình cũng sắp bị cọ tan chảy rồi!

Phải rồi, con mẹ nó ngươi lại muốn mềm lòng sao, Lưu Khuê Nguyên âm thầm tự phỉ nhổ, buộc mình phải cứng rắn với nàng hơn, thế nhưng vừa cúi xuống nhìn thấy dáng vẻ mỹ nhân nhỏ cắn môi, nước mắt lưng tròng, hắn chỉ biết khổ sở âm thầm đấm ngực mà nghĩ: "Lưu Khuê Nguyên! Ngươi có phải nam nhân không hả? Một tiểu thư xinh đẹp như vậy chịu làm nương tử của ngươi mà ngươi còn không biết đủ sao, còn bắt nạt, mắng mỏ nàng nữa, ngươi có phải là người hay không?" Nghĩ đến đây nam nhân vội dùng ngón tay thô ráp cẩn thận lau nước mắt cho nàng, dịu dàng dỗ dành. "Nương tử, là ta không tốt nên mới nổi giận với nàng, ta đáng chết ta đáng chết, nàng đánh ta đi, đánh ta đi......" Vừa nói nam nhân vừa kéo bàn tay nhỏ của Tô Ấu Vi đánh lên mặt mình khiến nàng nhíu mày rên rỉ.

"Đừng chạm vào ta...... phía dưới của ta đau quá...... chỗ, chỗ đó lại đau rồi......"

Tác giả: Chà ( ︶︿︶ ) hai ngày qua tôi hơi phiền lòng (không phải thi đại học không tốt đâu), cho nên sẽ viết ngắn hơn một chút, các bạn thứ lỗi cho tôi nhé moah moah ~(^з^)☆

Editor: Không biết tác giả đùa hay trẻ như vậy thật nhỉ :"((

Editor: Lạc Rang

[Edit - H thô] Tháo Hán Theo Đuổi Kiều NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ