Chương 17: Không tìm thấy phu nhân

1.2K 30 0
                                    

Tuy họ đã bảo đám nô bộc không đem chuyện Tô Ấu Vi nói ra, tránh làm ảnh hưởng thanh danh của nàng, nhưng Thôi An Thật lại nghĩ biết đâu có thể hỏi được gì từ nam nhân này, hơn nữa hắn cũng không biết thân phận của họ, vì vậy mới miễn cưỡng nói: "Hôm qua ta trở về muộn, bây giờ nàng sống chết thế nào cũng không rõ......"

Lưu Khuê Nguyên nghe vậy có chút đồng cảm, không nhịn được vỗ vai hắn: "Ai, sao lại gặp chuyện xui xẻo như vậy! Ta thấy ngươi tuấn tú nho nhã, tiểu đệ này cũng có khí chất, phu nhân ngươi chắc không tệ như vậy đâu, ngươi phải lạc quan lên, có thể nàng đã trốn rồi, sau này lại tìm được về thôi!"

"Ngươi!" Thôi An Thật nhìn ra được kẻ này không giỏi ăn nói, nhưng không ngờ lại nói ra được những lời như vậy, tức giận đến độ chỉ thiếu nước kéo hắn ra đánh một trận, Tô Ấu Khanh đứng bên vội vàng ngăn lại. "Tỷ phu, huynh bình tĩnh, bình tĩnh đi."

"Ai nha ngươi xem cái miệng của ta, nghĩ gì liền thuận miệng nói ra, đại huynh đệ đừng để trong lòng!" Nói xong liền vội vàng lên xe ngựa.

Năm xưa phụ mẫu mất sớm, hắn được một đạo sĩ què nuôi lớn năm, sáu năm, nhớ rõ đạo sĩ từng nói mình có mệnh khắc thân, trưởng thành còn khắc vợ, phải kiên nhẫn mới đợi được người hữu duyên, còn nói người ấy sẽ là một nữ nhân quyền quý thất hôn*. Liễu Đào Nhi có phải nữ nhân nhà quyền quý hay không hắn không biết, nhưng thất hôn thì không thể nào, lần đầu thân mật nàng đã đau đến kêu la oai oái, hắn vẫn luôn trân quý lạc hồng kia, cảm thấy nương tử mềm mại này sinh ra là để mình cắm, chẳng phải họ sống như phu thê hơn một năm cũng không xảy ra chuyện gì sao, hắn còn kiếm được không ít bạc, khẳng định nàng chính là dành cho mình! Hắn nhất định phải bắt lấy nàng, không để nàng trốn thoát!

(*thất hôn: trải qua hôn nhân thất bại hoặc bị phu/thê bỏ...)

Trong viện, Tô Ấu Vi cắn răng cầm con dao lén giấu cạy cửa, nàng cứ nghĩ hán tử kia tâm tư đơn giản cùng lắm chỉ khóa cửa, nào ngờ còn lấy dây thừng quấn nhiều vòng, khiến nàng tốn rất nhiều công sức, mất hơn nửa ngày mới cứa được một đoạn. Nàng đang lo lắng đến toát mồ hôi, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng quản sự kia và Lưu Khuê Nguyên nói chuyện, sợ tới mức giấu vội dao đi, định trốn lên giường. Hán tử đã đi đến bên cửa, gọi vọng vào: "Đào Nhi, ta về rồi, bây giờ ta mở cửa cho nàng, đừng nóng giận..."

"A...ta, ta không giận......" Thấy mình bỏ lỡ cơ hội chạy trốn, Tô Ấu Vi chỉ có thể trấn định ngồi trên giường, sửa sang lại tóc mai thấm mồ hôi, không ngờ lát sau lại thấy dã nhân xanh mặt bước vào, trong tay cầm dây thừng bị đứt một đoạn, đôi mắt trừng lớn, thật sự đáng sợ!

"Ngươi thế này là có ý gì?" Lưu Khuê Nguyên không ngốc, vừa nhìn liền biết nha đầu này muốn trốn, tìm thứ gì đó cắt dây thừng, hắn liếc qua cái gối rồi nhấc lên, Tô Ấu Vi vội đi tới ôm lấy cánh tay hắn, cặp vú được hắn nắn bóp đến lớn mềm mại cọ vào cánh tay rắn chắc, trong nháy mắt, nàng lại bày ra dáng vẻ rưng rưng, đáng thương nhu nhược nói: "Lưu lang, chàng đánh chết ta đi, còn hơn phải đề phòng lo lắng ta cả ngày......"

------

Nữ chủ: Đạo trưởng nói xem mệnh ta thiếu gì?? ( ¯ ¨̯ ¯ )

Đạo trưởng: Hừm, ngũ hành của ngươi thiếu "thao"*, lại có chút lẳng lơ, nam nhân nhà ngươi vừa hay lại trị dâm nữ (〃▽〃)

------
*Editor: trong bản convert thì từ gốc là "thảo" tức "cỏ" (chữ 艹). Nhưng trong ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ không có yếu tố "Thảo". Đây là một từ chửi tục của giới trẻ Trung Quốc = "fuck". Vậy nên mình edit thành "thao" như vậy nhé.

Editor: Lạc Rang

[Edit - H thô] Tháo Hán Theo Đuổi Kiều NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ