Chương 30: Bú mút bầu vú to

1.4K 21 0
                                    

Khuôn mặt của nam nhân đối diện với bầu vú lớn của kiều nương, bị cặp vú no đủ tròn trịa làm cho rung động. Nam nhân thô kệch ôm lấy bộ ngực trắng nõn mềm mại của nàng, không kiềm được hít thật sâu hương thơm nhàn nhạt trên người Tô Ấu Vi, chóp mũi cao thẳng cọ vào núm vú hồng đã sớm bị mình bú mút đến sưng to.

"A~ Lưu lang ~ ngứa quá ~ ngứa quá a ha ~" dù sao cũng từng sống với nam nhân này một năm rưỡi, khi đối mặt với nàng trong đầu hắn chỉ có hai suy nghĩ —— làm huyệt và mút vú, muốn câu dẫn hắn tất nhiên chỉ là chuyện đơn giản. Tô Ấu Vi bày ra dáng vẻ thẹn thùng, ý loạn tình mê, chủ động ôm lấy cổ nam nhân, dâng bầu vú to lên. "A ưm ~ tướng công, vú ta ngứa quá, chàng mút được không, ngứa quá ~"

Nhìn chằm chằm bộ ngực đầy đặn của Tô Ấu Vi, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng quyến rũ của nàng, Lưu Khuê Nguyên cảm thấy thân dưới lại sưng thêm một vòng, vừa nóng vừa cứng. Hắn liền nắm lấy bầu vú mềm kia mà xoa bóp, vòng hông cường tráng thúc lên, thọc mạnh vào cái lỗ nhỏ dâm đãng, môi không ngừng mút vú Tô Ấu Vi. Bị bờ môi và chiếc cằm lún phún râu ma xát qua lại, một trận khoái cảm tê dại ngứa ngáy lập tức ập đến, Tô Ấu Vi chỉ cảm thấy thân thể như sắp bị lăn lộn hỏng, hít thở khó khăn mà ngửa mặt lên yêu kiều rên rỉ.

"A ha... đừng... đừng...... Ô ô ~ sắp hỏng rồi...... ngứa quá ~ vú ngứa quá......" Mỗi lần giao hoan nam nhân này đều điên cuồng, hung dữ như chó hoang, giờ còn dùng đám râu kia ma xát đầu vú nàng, Tô Ấu Vi cảm thấy như sắp chết, cả người lâng lâng không chút sức lực, chỉ biết bám lấy người hắn thở hổn hển, kiều huyệt vô thức co rút, kẹp chặt dương vật của nam nhân, khiến cho hắn không kiềm được rên ra một tiếng.

Mạnh mẽ đỉnh eo, cúi nhìn nương tử bị mình đụ cắm đến choáng váng, nam nhân sung sướng vô cùng, thật hận không thể thọc chết mỹ nhân yêu kiều trong lòng! Nhưng nếu làm đến mức như vậy thì hắn còn đâu nương tử nữa! Nghĩ đến đây, nam nhân lại thả chậm tốc độ, vừa xoa nắn bộ ngực lớn vừa liếm mút núm vú, kích thích Tô Ấu Vi kêu đến khản giọng!

Cùng lúc đó, trong thành Cẩm Châu, Tô Ấu Khanh bị lạc mất đại tỷ đang lo lắng muốn chết! "Tỷ phu, chúng ta báo quan đi! Đại tỷ của ta, đại tỷ của ta có khi nào đã bị tên khốn nào đó bắt đi không, chúng ta cứ tìm như vậy chỉ sợ vô dụng thôi!" Tô Ấu Khanh nói xong liền định xuống lầu, nhưng lại bị Thôi An Thật ngăn cản. "Không được! Ngươi làm vậy sẽ huỷ hoại thanh danh của Ấu Vi..." Thôi An Thật tuy cũng rất sốt ruột, nhưng nếu tùy tiện báo quan, chỉ sợ khi tìm được Tô Ấu Vi về, với sự thuần khiết của nàng, nhất định sẽ lo sợ danh dự của mình bị hủy hoại, đến lúc đó ngược lại là hại nàng!

"Tại sao chứ? Huynh coi trọng mấy cái danh dự đó hơn cả người ư? Đó là đại tỷ của ta! Đại tỷ dành dụm chắt chiu cho ta ăn học thi cử, bây giờ không thấy tỷ tỷ đâu, vậy mà ta không thể giúp được gì...... cái danh Trạng Nguyên này còn có ý nghĩa gì nữa?!"

-----

Nam nhân thô kệch: Ai nha, cậu em vợ (><) đại tỷ của ngươi đang cùng ta 'tạo người'! Có muốn video call không (?><)

Editor: Lạc Rang

[Edit - H thô] Tháo Hán Theo Đuổi Kiều NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ