"Ta đi ngắt một lá cọ trắng* cho nàng tiểu." Nghe tiểu nương tử đòi đi tiểu, Lưu Khuê Nguyên kéo quần lên, vừa thắt đai lưng vừa thong thả đáp lại nàng.
(*Chú thích: 白掌: có nhiều tên gọi khác như Lan Ý, bạch môn, vỹ hoa trắng,...)
Tô Ấu Vi nghe xong lập tức tái nhợt mặt. "Đừng, đừng... làm vậy sao được! Xấu hổ lắm!" Nàng vốn định mượn cớ đi tiểu để bỏ trốn, ngờ đâu nam nhân lại thật sự đem một phiến lá cọ trắng lớn về xe, dọa nàng sợ tới rụt người lại.
"Qua đây nương tử, mau qua đây tiểu đi, để tướng công giúp nàng! Chúng ta làm phu thê đã hơn một năm, cái vú cái mông của nàng ta đều đã thấy cả rồi, có gì mà phải ngại?" Nam nhân lại có vẻ rất hào hứng với việc 'hầu hạ' nàng đi tiểu này, hắn tiến đến định kéo chiếc váy mới của nàng xuống, khiến cho nữ nhân xinh đẹp bị dọa sợ run.
"Chàng đừng làm bậy..... nào có ai lại làm như vậy...... chàng muốn dọa chết ta hay sao?" Tô Ấu Vi kinh hãi nhìn nam nhân háo sắc trước mặt, đã lâu rồi nàng không bị hắn bắt làm chuyện này nên không khỏi tức giận, đáng tiếc lại không thể biểu hiện ra chọc giận hắn, nàng đành ngoài mặt giả vờ yếu đuối, trong lòng lại hận không thể băm vằm hắn ra!
Lưu Khuê Nguyên trông thấy vẻ mặt kinh sợ của nương tử thì không khỏi nghi ngờ, hắn bắt lấy tay nàng, thô lỗ nói: "Lại muốn lừa lão tử, trốn đi tìm gian phu kia hả?"
"A, Lưu lang, chàng làm đau ta! Gian phu ở đâu ra, chàng đừng nói linh tinh!"
Trước kia Lưu Khuê Nguyên thật lòng thật dạ thương yêu nàng, chỉ thiếu móc hết tim phổi ra, vậy mà đổi lại là bị nàng phản bội lừa gạt, bây giờ hắn tự nhiên cũng trở nên đa nghi hơn. Thấy Tô Ấu Vi phủ nhận, hắn liền bế nàng lên, trầm giọng nói: "Đừng nói là gian phu, cho dù nàng có lén gả cho kẻ khác thì ta cũng sẽ trói nàng lại thao cả đời! Hiểu chưa?"
"Chàng......" Tô Ấu Vi đang giả bộ ngây thơ rưng rưng nước mắt nghe thấy vậy dường như thực sự chịu đả kích lớn. Nhưng nàng vốn là người kiên cường, đâu dễ gì bị hù dọa, nếu không trước kia lấy đâu ra can đảm câu dẫn nam nhân thô kệch hung dữ này để nuôi đệ đệ. Nghĩ vậy nàng chỉ khẽ gật đầu. "Lưu lang yên tâm, nếu chàng không chê Liễu Đào Nhi ta không thể sinh con thì cả đời này ta đều theo chàng!"
"Nàng nghĩ được như vậy là tốt! Mau tiểu ra đi!" Nàng đã nói đến vậy nhưng nam nhân vẫn nhất quyết bắt nàng đi tiểu vào phiến lá cọ. Nữ nhân xinh đẹp tức giận lại bất lực, phiến lá nhỏ như vậy làm sao chứa hết nùng tinh của hắn còn trong bụng nàng? Nghĩ một hồi, nàng đành cắn răng, ôm vai nam nhân thì thầm: "Tướng công giúp ta đi tiểu được không ~"
Trước kia khi hai người cùng sống trong nhà Lưu Khuê Nguyên ở núi sâu, nam nhân đơn độc hai mươi lăm năm giống như người ăn chay đã lâu nhìn thấy rượu thịt, không quản được cự vật dưới thân, chỉ biết đè nàng ra thao không kể ngày đêm, thậm chí còn không cho nàng xuống giường mà tự mình ôm nàng đi tiểu. Bây giờ lại nghe nương tử nhỏ yêu cầu như vậy, hắn làm sao nhịn được, lập tức cười lưu manh ôm ngang nàng lên. "Nàng ấy à! Quả nhiên là tao phụ thiếu thao! Lão tử giúp nàng đi tiểu ngay!"
(Editor: riết thấy truyện giống truyện hài hơn -))))
Editor: Lạc Rang
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H thô] Tháo Hán Theo Đuổi Kiều Nương
Roman d'amourTác giả: Lệ Xuân Viện Đầu Bài Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, H văn (thô nhẹ), cường thủ đoạt hào, sạch, sắc, truy thê, cưỡng ép gian dâm. Thợ săn si tình yêu phải thiên kim lẳng lơ xinh đẹp như hoa. Nhưng kiều nương xinh đẹp lại không cam tâm cả...