Thấy nam nhân chân thành mong mình gả cho hắn như vậy, Tô Ấu Vi không phải không cảm động, nhưng ở đời, tình cảm cũng đâu đổi ra cơm được? Hơn nữa nàng vất vả lắm mới bò lên được, tạm thời lợi dụng nam nhân này, sao có thể trao chân tình cho hắn? Kỳ thật khi nàng quyết định đi con đường này vốn đã không có tâm, vậy lấy đâu ra tình? Nhưng để nam nhân không nghi ngờ, Tô Ấu Vi ôm chặt lấy hắn, mặt nhỏ cọ lên mặt nam nhân, biểu tình đáng thương. "Chỉ cần Lưu lang không chê ta, ta nguyện cả đời này làm trâu làm ngựa cho chàng!"
"Bảo bối nhỏ! Đào Nhi của ta, ta sao có thể để nàng làm trâu làm ngựa? Đợi ta có tiền trở về Đồng Châu, ta sẽ mang nàng vào kinh thành, mua hai tiểu nha hoàn hầu hạ nàng, Lưu Khuê Nguyên ta thề nhất định sẽ trân quý nàng như thiên kim tiểu thư, thương yêu nàng thật tốt!" Nói xong, cũng không quan tâm Tô Ấu Vi có cảm động hay không, chính hắn đã tự cảm động trước, ôm thân thể mềm mại của kiều nương vừa hôn lại xoa, gặm môi nàng mấy cái mới chịu ra khỏi cửa. Thế nhưng nói dễ nghe là vậy, nam nhân lại vẫn có chút để tâm, tuy không trói nàng nhưng vẫn trộm khóa cửa, dù sao hắn cũng từng mắc lừa một lần!
Tô Ấu Vi oán hận nhìn bóng dáng nam nhân rời đi, quay người, âm thầm sờ con dao mình lén giấu dưới gối, nghe âm thanh kia hẳn là hắn lại gạt nàng trộm khóa cửa. Vậy mà nói bảo bối cái gì, còn không phải chỉ muốn bắt nàng lại khi dễ sao? Nàng sao có thể về cùng hắn, chờ hắn đi xa nàng sẽ thu dọn rồi tìm cách bỏ trốn!
Đêm qua khách điếm cháy, lưng mang hòm da thú, tay ôm nương tử vừa tìm được, suốt đêm Lưu Khuê Nguyên đi tìm quản sự kiểm hàng cho mình, quản sự kia mới cho phép hắn đưa Tô Ấu Vi về phòng mình nghỉ. Giờ đã tìm lại tiểu nương tử trân quý, hắn cũng chẳng quan tâm những cái khác nữa, để không giẫm lên vết xe đổ, Lưu Khuê Nguyên tuy cảm động nhưng vẫn nhớ kỹ -- phải nhốt nàng lại mới yên tâm! Kiểm hàng xong là lĩnh được tiền, cầm tiền rồi hắn sẽ lập tức đưa Đào Nhi về Đồng Châu, đến lúc đó gộp cả số tiền mình đã cất riêng, mua một căn nhà ở Đồng Châu, tìm chút việc làm ăn đứng đắn, mua thêm mấy nô tỳ hầu hạ nương tử nhỏ của hắn, chọn ngày lành tháng tốt cùng nàng bái đường thành thân. Nghĩ vậy, tâm tình Lưu Khuê Nguyên vô cùng tốt, mượn xe ngựa của quản sự đi đến nhà giàu kia.
Bên kia Lưu Khuê Nguyên cường gian Tô Ấu Vi cả đêm, tạm thời chế ngự được nàng. Bên này Tô Ấu Khanh cùng Thôi An Thật lo lắng đến cuống lên, cả đêm tìm mãi không thấy Tô Ấu Vi, sống chết ra sao không rõ, bọn họ đành tới chỗ đại thúc của Thôi An Thật trước, xem có thể mượn lực tìm người giúp không, chỉ là không ngờ lại gặp Lưu Khuê Nguyên vừa kiểm hàng xong đi ra.
"Haha, đại huynh đệ, chúng ta lại gặp rồi, tối qua các người không bị thương chứ?" Nhét hai tờ ngân phiếu quản sự đưa vào túi, lại treo túi bạc được thưởng bên hông, Lưu Khuê Nguyên vô cùng cao hứng, không ngờ còn gặp lại vị huynh đệ cũng coi như se duyên cho hắn gặp lại Đào Nhi.
Thôi An Thật tuy đang lo lắng vội vàng nhưng vẫn nhớ giữ lễ nghĩa, hắn chỉ dùng sắc mặt không được tốt chào hỏi Lưu Khuê Nguyên, bộ dạng muốn nói lại thôi. Lưu Khuê Nguyên như nhớ tới cái gì, vỗ đầu mình nói: "Đúng rồi vị huynh đệ này, thê tử ngươi, à không, phu nhân ngươi không sao chứ?"
Tiểu Thôi: Ôi, không thấy bảo bối của ta đâu (?ω?)
Nam chủ: Mẹ kiếp, đó là bảo bối của lão tử (?>?<)☆
Editor: Lạc Rang
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H thô] Tháo Hán Theo Đuổi Kiều Nương
RomanceTác giả: Lệ Xuân Viện Đầu Bài Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, H văn (thô nhẹ), cường thủ đoạt hào, sạch, sắc, truy thê, cưỡng ép gian dâm. Thợ săn si tình yêu phải thiên kim lẳng lơ xinh đẹp như hoa. Nhưng kiều nương xinh đẹp lại không cam tâm cả...