Chỉ dùng chút mưu mẹo mà đã lừa được kiều nương, Lưu Khuê Nguyên không khỏi cười trộm, nào ngờ mỹ nhân rất nhanh đã tỉnh ngộ, nàng tức giận trừng mắt, xấu hổ đánh lên vai hắn. "Chàng là đồ hư hỏng thích gạt người! Đúng là xấu xa, xấu xa."
Bị nương tử yêu đánh nhưng nam nhân không hề giận, dù gì da thịt hắn cũng dày dặn không sợ mấy cái đánh này, hắn cười xấu xa đè Tô Ấu Vi xuống rồi vươn lưỡi liếm loạn môi nàng. Dương vật thô kệch cọ xát vào phần thịt mềm mại của Tô Ấu Vi khiến dâm thủy bên trong trào ra không ngừng, như thể môi thịt không khép miệng lại được.
"Ưm ~ ta đau thật mà, chàng đừng làm loạn ~" tuy đã thật sự bị nam nhân khơi dậy dục vọng nhưng Tô Ấu Vi vẫn sợ sẽ bị thao lần nữa, nàng hoảng hốt nhìn nam nhân, che ngực mình lại thở dốc.
Lưu Khuê Nguyên nhìn nương tử nhỏ da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ dịu dàng mê người nhưng lại tràn đầy sợ hãi, biết mình không thể ép nàng nên hắn đành bóp chặt côn thịt để nó mềm xuống, sau đó dùng trán mình gõ nhẹ vào trán Tô Ấu Vi. "Được rồi được rồi, ta không dọa nàng nữa, để ta ôm nàng đi thay đồ..." Nam nhân nói xong quả thật không làm gì nữa mà chỉ bế nàng đi đến xe ngựa, điều này lại khiến Tô Ấu Vi vô cùng hoang mang.
Tên biến thái này đổi tính rồi sao? Tô Ấu Vi ngờ vực nhìn nam nhân, dè dặt bám lấy vai hắn, cả người run rẩy vì sợ, cũng may sau khi đặt nàng xuống, hắn chỉ lấy khăn trên xe ngựa lau người cho nàng, đến lúc này nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm! Nam nhân mím môi cẩn thận lau người cho nàng, Tô Ấu Vi trông thấy hắn lấy ra một chiếc quần lót sạch sẽ tròng vào chân mình, gậy thịt đáng thương bị nhét vào trong quần lót một cách khó coi, nàng buồn cười đến mức không nhịn được che miệng cười khúc khích.
Cứ hễ nhìn thấy nàng là trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện làm một trận mạnh bạo, bởi vậy hắn phải cố gắng lắm mới kiềm chế được ham muốn giày vò nàng, nào ngờ nương tử nhỏ lại không ngoan mà còn cười cợt hắn, Lưu Khuê Nguyên đành phải nhéo côn thịt sưng tấy đang ấm ức co ro trong quần lót lần nữa, bực bội nhìn Tô Ấu Vi. "Nương tử, nàng cười gì vậy? Cười nhạo côn thịt của lão tử hay sao?"
"Chàng nói gì thế! Chẳng lẽ ta chỉ được phép buồn rầu khóc lóc thôi sao?" Một nam tử cao to như vậy mà ở trước mặt mình lại mang bộ dạng đáng thương thoạt nhìn thật thú vị làm sao, Tô Ấu Vi chợt cảm thấy tội nghiệp thay cho hắn, nàng vừa nhỏ giọng trêu chọc vừa không nhịn được bật cười.
Nhìn người mình yêu cười khiến lòng dạ nam nhân nhộn nhạo, dáng vẻ này của nàng trong mắt hắn thật xinh đẹp, không muốn làm nàng sợ nên hắn chỉ xấu hổ ho khan: "Nương tử, để ta giúp nàng làm khô tóc được không?"
"Lại đây đi......" Tô Ấu Vi cảm thấy nam nhân lúc này rất chân chất ngây ngô, nàng mặc đồ lót xong liền quay đầu nhìn hắn một cái. Đôi mắt đào hoa tràn đầy thẹn thùng khiến hồn phách Lưu Khuê Nguyên hoàn toàn bị hút sạch, con gà dưới thân hắn lại không chịu nghe lời mà dựng lên.
"Nương tử...... nàng nói xem tại sao nhạc phụ và nhạc mẫu lại sinh ra nàng đẹp như tiên vậy, làm cho dương vật của ta không chịu nổi cứ cương mãi... a..." Nam nhân ngồi bên cạnh cầm khăn lông lau tóc cho nàng, còn chưa nói xong thì mỹ nhân đã quay người lại, bàn tay nhỏ nhắn áp vào gậy thịt nhô cao khiến nó suýt nữa bắn ra, Lưu Khuê Nguyên cũng không nhịn được hít sâu một hơi.
Tô Ấu Vi mỉm cười nói: "Tướng công ~ hay là để ta vuốt giúp chàng nhé?"
Editor: Lạc Rang
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H thô] Tháo Hán Theo Đuổi Kiều Nương
RomanceTác giả: Lệ Xuân Viện Đầu Bài Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, H văn (thô nhẹ), cường thủ đoạt hào, sạch, sắc, truy thê, cưỡng ép gian dâm. Thợ săn si tình yêu phải thiên kim lẳng lơ xinh đẹp như hoa. Nhưng kiều nương xinh đẹp lại không cam tâm cả...