"Tiểu bức của nương tử còn sưng phải không? Đều tại nương sinh ta ra đã có dương vật lớn...... làm khổ nương tử!" Để xoa dịu nương tử nhỏ, Lưu Khuê Nguyên cái gì cũng nói được, thậm chí còn oán trách thân dưới của mình, Tô Ấu Vi nghe vậy không nhịn được bật cười, quên cả cơn đau. "Ngươi đừng ăn nói vớ vẩn nữa...... mau ôm ta lên đi...... ta đau không đi được...... đau quá đi mất!"
"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi...... nương tử, để ta kiểm tra tiểu bức giúp nàng trước được không......" Lưu Khuê Nguyên nghe nàng nói vậy không khỏi lo lắng, đang định duỗi tay xuống kiểm tra thì lại bị Tô Ấu Vi véo lấy. "Ai nha...... nương tử, nàng nhẹ tay thôi, ta không xem nữa, không xem nữa là được mà......" Lưu Khuê Nguyên tuy tính tình thô lỗ nhưng rất yêu thương nương tử nhỏ, bị tiểu mỹ nhân véo một cái, để dỗ nàng mà hắn giả bộ đau đớn: "Nương tử bám lấy vai ta đi, ta ôm nàng xuống...... chúng ta đi ăn chút thịt trước được không......" Hắn ôm chặt nàng, bảo mỹ nhân đặt hai cánh tay thon lên người mình.
Nghe vậy, Tô Ấu Vi nhoẻn miệng cười, ôm chặt tay nam nhân, sáp gần vào người hắn rồi thì thầm: "Ta có bao giờ không cho chàng nhìn đâu...... Chẳng qua bây giờ ta thực sự rất đau...... không thể để chàng làm bậy được...... sợ ngày mai ta ngồi không nổi nữa......" Vừa nói mỹ nhân vừa thổi một hơi ngọt ngào. Bị hương thơm của Tô Ấu Vi phả vào mặt, lại nhìn đôi môi nhỏ đang mấp máy của nàng, Lưu Khuê Nguyên giống như ăn phải thuốc mê mà si ngốc nhìn ngắm mặt nàng, cả người tê dại, chỉ muốn nuốt luôn nàng vào bụng!
Tô Ấu Vi được Lưu Khuê Nguyên ôm xuống xe ngựa, nhìn bộ dạng háo sắc kia mà trong lòng nàng chỉ muốn băm vằm hắn ra cho cá ăn, nhưng giờ dù có tức giận đến đâu nàng cũng phải nhịn xuống. Nàng cần bình tĩnh để nghĩ cách, nếu không trốn được trên đường thì đành dỗ dành hắn trước, chờ khi tới Đồng Châu rồi nghĩ cách liên lạc với đệ đệ sau.
"Nào, nương tử ăn đùi gà trước đi!" Ôm Tô Ấu Vi đến bên đống lửa ngồi, Lưu Khuê Nguyên đưa một miếng da cho mỹ nhân rồi lại xé miếng đùi gà to đưa đến bên miệng nàng. "A......" Nam nhân da thịt dày dặn nên không cảm giác gì, nhưng miệng Tô Ấu Vi vừa đụng vào miếng thịt kia đã bị bỏng đến mức suýt phun ra ngoài, nàng chỉ biết nín nhịn cau mày ngậm lấy nó!
Lưu Khuê Nguyên thấy nương tử nhỏ như vậy thì lập tức sốt ruột ôm lấy mặt nàng, "Làm sao vậy? Sao vậy?"
"Ô...... nóng quá......" Mặc dù miếng thịt trong miệng rất nóng nhưng sau cả ngày đói bụng, chỉ ăn nửa cái bánh dính tinh dịch của Lưu Khuê Nguyên, Tô Ấu Vi không khỏi đói đến mức bụng dạ cồn cào, dù nóng nhưng nàng vẫn cố từ từ nuốt hết! Nàng đâu biết nam nhân nhìn dáng vẻ đáng thương này của mình - miệng nhỏ ngậm miếng đùi gà nuốt không được nhả không ra lại thấy thật đáng yêu, hắn cúi đầu lo lắng nói với nàng: "Làm bỏng miệng nàng rồi sao, để ta mút giúp nàng một chút, đừng để miệng bị bỏng!" Nói xong, nam nhân liền ngậm lấy miệng nàng tấm tắc liếm mút.
"Ưm ưm...... không...... muốn...... ưm......"
Editor: Lạc Rang
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H thô] Tháo Hán Theo Đuổi Kiều Nương
Storie d'amoreTác giả: Lệ Xuân Viện Đầu Bài Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, H văn (thô nhẹ), cường thủ đoạt hào, sạch, sắc, truy thê, cưỡng ép gian dâm. Thợ săn si tình yêu phải thiên kim lẳng lơ xinh đẹp như hoa. Nhưng kiều nương xinh đẹp lại không cam tâm cả...