"Lưu lang ~ ta, ta no rồi......" Chịu đựng mùi vị tanh tưởi, Tô Ấu Vi cắn môi, làm bộ yếu đuối nhìn nam nhân, bị ép nuốt nhiều tinh dịch như vậy, nàng đã chịu đủ rồi, vậy mà còn muốn nàng ăn bánh nướng tinh dịch! Tiểu mỹ nhân chỉ có thể lừa gạt hắn một cách nhẹ nhàng.
Nghe vậy, Lưu Khuê Nguyên tự nhiên hiểu nàng muốn gì, một phen nắm lấy cằm nàng nói: "Nếu no rồi thì gói bánh nướng vào bao, để dành trên đường ăn!" Nói xong cũng không cho nàng cơ hội suy nghĩ đã câu lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng ôm ra ngoài.
"Chàng, chàng buông ta ra! Chúng ta đi đâu?!" Tiểu mỹ nhân vì nghe hắn nói không nhốt mình mà nhẹ nhõm, không ngờ hắn lại muốn mang nàng đi, nhất thời khiến nàng vô cùng khẩn trương. "Chàng, chàng định mang ta đi đâu?"
"Tất nhiên là mang nàng về quê của chúng ta! Có chuyện gì sao? Hay là nàng ở ngoài móc nối với kẻ khác vụng trộm sau lưng ta?" Nam nhân vừa nói lại trừng mắt nhìn Tô Ấu Vi.
"Đâu, đâu có... Sao có thể như vậy? Ta chỉ, chỉ là hơi mệt...... Đêm qua chàng làm ta mệt......" Nói đến đây, Tô Ấu Vi lại cố ý dán mặt vào lồng ngực nam nhân, nhẹ nhàng thổi lên ngực hắn, vẻ mặt nhu nhược mị hoặc. Thấy dáng vẻ đề phòng của nam nhân, đáy lòng nàng âm thầm thở dài, nghĩ thầm chờ có cơ hội thích hợp sẽ lén chạy đi tìm đệ đệ và hôn phu.
Nhướng mày nhìn tiểu nương tử kiều mị, nam nhân lúc này mới thoáng yên tâm, ôm ngang nàng đi ra xe ngựa. Đặt nàng lên xe ngựa được tiện nghi trải thảm, trên mặt tràn Lưu Khuê Nguyên đầy vẻ đắc ý, cười nói với Tô Ấu Vi: "Đường về Đồng Châu còn hơi xa, thế này nàng sẽ không mệt! Nương tử vừa lòng không?" Vừa nói vừa đóng sầm cửa xe ngựa xuống, giống như đang bắt một tên tội phạm!
"Lưu lang ~" Nhìn cánh cửa xe ngựa bị khóa chặt, Tô Ấu Vi tức giận chỉ hận không thể một đao giết chết tên chó săn này, nhưng trên mặt vẫn làm bộ ngây thơ. "Sao lại đóng chặt như vậy?"
"Sao vậy? Không muốn theo về làm nương tử của ta à?" Chiếc xe ngựa chuyên chở kỹ nữ này là hắn mua lại từ nhà thổ, phòng ngừa tiểu nương tử bỏ trốn. Thấy vẻ mặt nàng suy tư như đang tính kế, hắn trầm giọng chất vấn.
"Không, không ~ ta chỉ cảm thấy... chiếc xe này...... quá lớn để ngồi......"
"Nương tử đừng lo, không phải có ta ngồi trước đánh xe sao? Nàng cứ ở trong này, mệt thì nằm nghỉ một chút, ban đêm ta lại vào trong cùng nàng ngủ! Dương vật lớn sẽ đút cho nàng no bụng hắc hắc!"
Nghe hắn nói lời hạ lưu, Tô Ấu Vi âm thầm nghiến răng, sợ nam nhân nghi ngờ mà không dám nói gì, đành phải tạm thời để hắn mang nàng ra khỏi thành! Ngồi trong xe ngựa, mỹ kiều nương lo lắng nắm chặt tay áo, nghĩ cách ra ngoài, suy nghĩ một chút, nàng nhớ tới Thôi An Thật từng nói thúc phụ của mình có mở một cửa hàng tơ lụa ở Cẩm Châu, liền vội vàng nói với nam nhân: "Lưu lang... Ta, trên người ta chỉ có bộ đồ ngủ, như vậy có chút bất tiện, chàng có thể dẫn ta đến cửa hàng tơ lụa mua xiêm y mới được không?"
Nghe vậy, nam nhân dừng xe, đôi mắt trần trụi xem xét thân mình Tô Ấu Vi, chiếc áo nịt ngực bị chính hắn xé rách đêm qua, hai bầu vú lớn rung động đến tận tim gan, bộ đồ ngủ kia mỏng manh đến mức có thể nhìn xuyên thấu, mặc như vậy đi đường quả thật không ổn, nam nhân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Được!"
Thấy nam nhân đồng ý Tô Ấu Vi liền nhẹ nhõm thở ra, quyết định lát nữa phải tìm cơ hội chạy trốn, chỉ có điều nàng không thể ngờ, nam nhân sau đó sẽ làm chuyện khiến nàng chỉ muốn đánh chết hắn ta!
==
Lưu lang: Oa giúp nương tử mua xiêm y? Đây là việc ta thích làm nhất!
Ha ha \(^▽^)/! Đoán xem hắn mua xiêm y như thế nào?
Editor: Lạc Rang
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H thô] Tháo Hán Theo Đuổi Kiều Nương
RomanceTác giả: Lệ Xuân Viện Đầu Bài Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, H văn (thô nhẹ), cường thủ đoạt hào, sạch, sắc, truy thê, cưỡng ép gian dâm. Thợ săn si tình yêu phải thiên kim lẳng lơ xinh đẹp như hoa. Nhưng kiều nương xinh đẹp lại không cam tâm cả...