Chương 43: Cho ta cắm một chút thôi~

467 14 0
                                    

"Nương tử, cũng tại nàng quá đẹp...... tướng công không nhịn được...... hừ...... nắm chặt một chút......" Được nương tử yêu xoa dương vật khiến Lưu Khuê Nguyên cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn không nhịn được cúi xuống nắm lấy một bên ngực Tô Ấu Vi, đưa đầu vú đã bị mút sưng đỏ vào miệng mút lần nữa.

"A ưm ~" núm vú đỏ tươi bị nam nhân ngậm mút khiến cả người Tô Ấu Vi tê dại, mềm nhũn dựa vào lòng hắn, vốn là người dễ động tình nên nàng có chút không nhịn nổi, chỉ đành vừa chậm rãi vuốt ve dương vật cho nam nhân vừa cất tiếng rên rỉ kiều mị, làm cho nam nhân nghe mà khí huyết dâng trào, chỉ muốn lập tức đút dương vật của mình vào tiểu bức của nàng.

Nghĩ đến đây, nam nhân đang trong lúc tinh trùng dâng lên não cũng chẳng còn quan tâm mình vừa hứa gì, hắn chọc loạn gậy thịt lớn vào thân dưới của kiều nương khiến Tô Ấu Vi không nhịn được run rẩy. "A, chàng làm gì vậy? Đừng ~ đừng mà ~" mỹ nhân bị trêu chọc thoáng tỉnh táo lại, nàng không ngừng đánh lên người hắn rồi khép vội hai đùi trắng nõn lại, sợ nam nhân chọc cái thứ luôn quấy nhiễu mình kia vào trong, mặc dù không còn đau nhiều nhưng cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ sớm muộn nàng cũng mang thai!

"Nương tử ngoan, nàng cho ta cắm một chút, chỉ một chút thôi...... ai...... nương tử, nàng nhìn xem gà của ta đã cứng đến mức nào rồi, nó đang cầu cứu nàng đấy, tay nàng non mềm như vậy không thể dập được lửa cho nó, mau, mau mở chân ra cho lão tử vào ~"

"Chàng ăn nói vớ vẩn gì vậy?" Tô Ấu Vi thật sự sắp bị tên lưu manh này chọc tức điên rồi! Nàng vừa xấu hổ lại bực mình lườm hắn, thừa dịp nam nhân mải chọc loạn liền đẩy hắn ra rồi chạy ra trốn sau tảng đá lớn bên suối.

"Ai, nương tử, sao nàng lại trốn!" Thấy Tô Ấu Vi trốn ra sau tảng đá lớn, Lưu Khuê Nguyên bối rối định tiến tới thì lại bị Tô Ấu Vi ngăn lại.

"Lưu Khuê Nguyên! Chàng không giữ lời, lúc nào cũng lừa ta, ta không muốn ở chung với chàng...... chàng mà dám tiến lại ta thà đập đầu vào tảng đá này còn hơn bị chàng bắt nạt...... hu hu* ~" vừa nói Tô Ấu Vi vừa giả bộ khóc nức nở.

(Điệu khóc hơi giả trân nhưng mong mn quen dần, dạo này vụ lậm convert ô ô ô hơi nổi=))))

Lưu Khuê Nguyên tuy thô lỗ nhưng rất thương nương tử nhỏ, mặc dù nàng luôn lừa gạt hắn, trong lòng lúc nào cũng tính toán, nhưng cứ hễ thấy nàng khóc là hắn lại mềm lòng! Nam nhân bối rối vội vàng an ủi nàng: "Đừng, đừng, đều tại ta tại ta! Đều tại cha mẹ ta, cha mẹ chồng của nàng không hiểu biết, cho tướng công của nàng một khúc thịt lớn như vậy, hại tiểu bức của nương tử luôn phải chịu khổ..... ta đúng là đáng chết, đáng chết!" Vừa nói nam nhân vừa tự tát lên mặt mình.

Tô Ấu Vi lại không hề cảm động trước dáng vẻ đó của hắn, trong lòng thầm nghĩ hôm nay không dọa hắn sợ thì e rằng sau này càng khó trị, nàng cắn ngón tay, cố ép nước mắt ra: "Chàng...... quay người đi, đứng ở dưới nước ấy, chờ ta mặc đồ tử tế rồi hẵng lên...... bằng không...... đời này ta cũng không cho chàng chạm vào! Chàng mà không nghe thì chứng tỏ chỉ giả bộ thương ta thôi...... hu hu......" Nói đoạn lại quay mặt đi giả vờ khóc.

Lưu Khuê Nguyên nghe vậy cũng hơi bối rối, sợ nương tử nhỏ ăn no xong có sức, mặc đồ vào sẽ bỏ chạy nên hắn thầm suy tính rất nhanh, nhân lúc Tô Ấu Vi không để ý liền ném đai lưng của mình đến chỗ tảng đá lớn rồi sốt ruột hô to: "Nương tử! Nàng mau qua đây, bên cạnh nàng có rắn kìa!"

Tô Ấu Vi nghe vậy liền tái nhợt cả mặt, sợ bị nam nhân lừa nên nàng lại yếu ớt nói: "Chàng lừa ai......" Lời vừa đến bên miệng, nàng liền trông thấy một vật đang uốn lượn bơi về phía eo mình, nàng lập tức kinh hãi la lên, hoang mang trèo vội lên tảng đá lớn, cả người run bần bật, không thèm quan tâm mình đang trần trụi mà nhảy về phía người Lưu Khuê Nguyên!

Editor: Lạc Rang

[Edit - H thô] Tháo Hán Theo Đuổi Kiều NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ