"Tướng công ~ tha cho ta ~ Đào Nhi chịu không nổi nữa......" Dựa vào thân cây, đôi chân thon dài kẹp lấy vòng eo thô tráng của nam nhân, mông bị hắn nâng lên điên cuồng đâm thọc, Tô Ấu Vi cảm giác như sắp chết, huyệt nhỏ dưới thân nóng bừng sưng tấy như sắp rách ra, nhưng cả người lại thư sướng mơ màng, nàng ngửa khuôn mặt thanh tú ửng đỏ vì tình dục lên, không nhịn được dâm đãng kêu rên, thở dốc.
Lưu Khuê Nguyên nghe tiếng rên rỉ của mỹ nhân trong ngực cũng rất hưng phấn, tốc độ thọc cắm ngày càng kịch liệt, tựa như không bao giờ làm đủ, dương vật sưng to như sắp nổ tung hung hăng rong ruổi trong tiểu huyệt khít khao non mềm, ước chừng qua ba mươi phút giao hoan, nam nhân mới cảm giác nùng tinh sắp vọt ra. Hắn mím chặt môi, giữ chặt cặp mông múp thịt kia, gậy thịt thọc thật mạnh vào trong, bắn toàn bộ tinh dịch đặc sệt vào bụng Tô Ấu Vi.
"Ha... Tướng công ~ Lưu lang ~ ta chết mất~ ô ô ~" Tô Ấu Vi ôm chặt vai nam nhân, hạ thân co rút siết chặt nhục côn đang không ngừng xuất tinh, đôi vú lớn dán sát ngực hắn. Lưu Khuê Nguyên cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi của nàng, trong lòng nóng lên, ôm chặt cả người nàng vào ngực.
Lưu Khuê Nguyên ngồi dưới gốc đại thụ ôm ấp âu yếm nương tử xinh đẹp, cọ cọ khuôn mặt nhỏ của nàng, lưỡi không ngừng liếm láp gương mặt ửng hồng kia, dáng vẻ thật giống một con chó lớn! "Lưu lang ~ bụng ta trướng quá~ mau ra đi ~" hai cánh tay thon ôm cổ nam nhân, đầu tựa lên vai hắn, Tô Ấu Vi chỉ lo bụng trữ nhiều tinh sẽ mang thai, vội lên tiếng thúc giục. Không ngờ nam nhân lại nhéo lấy núm vú bị hút đến sưng đỏ của nàng.
"Không phải nàng nói khó hoài thai sao? Từ giờ ngày nào ta cũng dùng dương vật lớn bơm cho nàng, chờ bụng nàng hấp thụ hết mới rút ra, lão tử không tin ngày đêm rót tinh mà không hoài thai được!"
"Lưu lang ~" Tô Ấu Vi không ngờ mình thuận miệng nói dối lại bị lợi dụng theo cách này, đúng là lấy đá tự đập vào chân mình! Kiều nương đành phải nũng nịu gọi nam nhân, nghĩ cách dụ hắn rút côn thịt ra. "Ta đau bụng... đau quá ...... bụng ta trướng quá......"
"Bụng trướng mới chứng tỏ lão tử bắn đủ nhiều!" Dứt lời, gậy thịt chôn bên trong lại chọc chọc, khiến cho kiều nương nhịn không được yêu kiều rên rỉ. Cúi đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy xuân tình của tiểu mỹ nhân, đôi mắt mị hoặc mơ màng, Lưu Khuê Nguyên nhịn không được nói: "Mụ nội! Nàng con mẹ nó lại lừa ta phải không?"
Nghe vậy, trái tim Tô Ấu Vi như vọt lên tới cổ họng, vội vàng lắc đầu. "Ta, ta sao dám...... sao dám lừa phu quân...... Đào Nhi quả thật không thể sinh con...... ô ô...... Đào Nhi rất khổ tâm......" Vừa nói nàng vừa cố gắng nhỏ ra mấy giọt nước mắt.
Thấy nương tử yêu khóc, Lưu Khuê Nguyên chỉ hận không thể tát một cái vào miệng mình, vội vàng an ủi nói: "Đào Nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc...... đều tại lão tử ăn nói không ra gì ... Lão tử sợ nhất là nàng khóc, nước mắt nương tử là vàng, rớt xuống đất thật khiến người khác đau lòng!"
"Lưu lang nghĩ được như vậy thì tốt, chỉ sợ chàng giả vờ để dỗ ta thôi!" Tô Ấu Vi lại tiến thêm một bước, đôi mắt đẹp trừng nhìn nam nhân một cái, dẩu môi làm nũng.
Dáng vẻ làm nũng này của tiểu mỹ nhân chẳng khác nào một đòn trí mạng với nam nhân thô kệch Lưu Khuê Nguyên, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, một tay ấn nàng vào ngực, côn thịt cắm trong bụng nàng lại phình lên, đỉnh eo một cái nhanh chóng di chuyển.
"A, chàng làm gì vậy? Ưm... không muốn, không muốn......" Không ngờ nam nhân lại muốn thao mình, kiều nương bất lực không ngừng đánh hắn.
"Nương tử chịu đựng một chút... thấy nàng khóc ta không nhịn được lại cứng... Ha... Nàng mắng ta đánh ta, dùng tiểu bức kẹp ta... sướng chết mất......"
Editor: Lạc Rang
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H thô] Tháo Hán Theo Đuổi Kiều Nương
RomanceTác giả: Lệ Xuân Viện Đầu Bài Editor: Lạc Rang Thể loại: cổ đại, H văn (thô nhẹ), cường thủ đoạt hào, sạch, sắc, truy thê, cưỡng ép gian dâm. Thợ săn si tình yêu phải thiên kim lẳng lơ xinh đẹp như hoa. Nhưng kiều nương xinh đẹp lại không cam tâm cả...