Chương 2: Không dám quay lại

5.2K 71 2
                                    

"Sao vậy? An Thật, ta, ta đã làm gì sai sao?" Khó khăn lắm mới tìm được hôn sự tốt nhờ quan hệ của đệ đệ, Tô Ấu Vi vẫn luôn lo sợ bất an, thấy Thôi An Thật có vẻ không vui chỉ biết xoa tóc mai bất an hỏi. Nàng biết lúc còn ở Đồng Châu mình đã bị nam nhân thô kệch kia chà đạp hơn một năm, làm thê tử của hắn cũng gần một năm, cử chỉ của nàng không thể tự nhiên như các nữ tử khuê các còn trong trắng, nhưng nàng vẫn tin mình che giấu đủ tốt.

Nam nhân định nói nhưng lại thấy nàng lo lắng như vậy, nghĩ mình đã dọa nàng nên hắn chỉ nhẹ nhàng nói một cách ám chỉ. "Chỉ còn hai tháng nữa chúng ta sẽ thành hôn, Ấu Vi vẫn còn khách sáo với ta như vậy sao?" Nói đoạn, nam nhân vô cùng tự nhiên dịch đến bên người nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Hắn tuy không phải hạng công tử ăn chơi trong kinh thành, nhưng ôm Tô Ấu Vi kiều diễm như vậy mà nói không xao động thì đúng là giả, có điều nàng trúc trắc như vậy, cái gì cũng không hiểu, thật sự khiến hắn lo lắng có phải nàng không thích hắn không.

"A, An Thật, ta.....ta không muốn......" Nếu là nữ tử bình thường được thế tử Văn Xương Hầu sủng ái nhất định sẽ rất vui mừng, nhưng Tô Ấu Vi sợ người khác nhìn thấy bí mật trên cơ thể mình nên khẩn trương vội vàng giãy giụa, nam nhân vừa nhích lại gần nàng đã túm chặt lấy vạt áo.

Nàng rất sợ, sợ thân thể mình đã bị hán tử Lưu Khuê Nguyên háo sắc kia rót tinh dịch ròng rã mấy tháng, trên người vẫn còn nồng đượm hương vị nùng tinh nam nhân thô kệch; sợ núm vú đã bị Lưu Nguyên Khuê kia mút đến độ sưng to lộ ra trước mắt hôn phu, càng sợ nhục huyệt đã bị dương vật Lưu Khuê Nguyên nới rộng sẽ bị hôn phu thấy. Mặc dù cô cô đã dạy nàng đêm đầu tiên phải lừa hắn thế nào, nhưng nàng vẫn cảm thấy chột dạ, dù gì nàng cũng đã bị hán tử thô kệch kia cưỡng gian lâu như vậy, nghĩ đến thời gian đã qua mà Tô Ấu Vi lại giật mình sợ hãi, cảm thấy hiện tại giống như đang mơ.

Thấy hôn thê cự tuyệt mình, Thôi An Thật có chút mất mát, nhưng nghĩ đến việc nữ nhân mình thích coi trọng trinh tiết như vậy, tuy hắn có chút tiếc nuối khi không thể thân cận với mỹ nhân kiều diễm, nhưng chẳng phải như vậy càng khiến người ta hào hứng chờ mong những điều tốt đẹp đêm tân hôn sao? Nghĩ vậy Thôi An Thật lại thấy nhẹ nhõm, chỉ cố ý ấn Tô Ấu Vi lại, hôn lên cái trán nhẵn nhụi của nàng rồi mới chịu buông ra, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ sợ sệt của nàng, cười nói: "Đừng sợ, ta sẽ chờ đến khi động phòng......"

Tô Ấu Vi nghe vậy liền nhẹ nhõm thở ra, nàng không dám biểu hiện quá mức, chỉ cười nói: "Ngươi, ngươi dọa ta sợ, sau này đừng làm như vậy, ta còn tưởng ngươi tức giận......"

"Ta làm sao có thể tức giận với nàng được? Nha đầu ngốc!" Dịu dàng vỗ về Tô Ấu Vi, trong lòng Thôi An Thật vô cùng hạnh phúc.

Hắn làm sao có thể tưởng tượng được nữ tử e lệ, thoạt nhìn như tiểu mỹ nhân được nuôi dưỡng nhiều năm chốn khuê các này, chỉ mới nửa năm trước còn ở trong núi sâu bị một gã đồ tể ngày ngày lột xiêm y ra thọc lộng, nhét dương vật thô kệch vào huyệt ép nàng ăn dương tinh!

Khó khăn lắm mới đối phó xong Thôi An Thật, Tô Ấu Vi cùng hắn đi xem hoa đăng rồi mới về Tô phủ, vừa về phủ một đám nô tỳ đã xúm lại, tất bật giúp nàng đổi giày, thay y phục rồi gỡ trang sức chuẩn bị tắm gội, vào lúc Tô Ấu Vi đang trần trụi đứng trước gương để nha hoàn búi tóc giúp mình thì nha hoàn riêng Nhạc Nhi của nàng chợt hớt ha hớt hải chạy vào. "Cô nương, cô nương, thiếu gia nói hai ngày nữa muốn mang người về Đồng Châu bái tổ......"

Nghe vậy, Tô Ấu Vi lập tức sợ tái mặt, không biết phải làm sao!

_____

Nữ chính giai đoạn đầu có chút dâm

Nam chính chuyên trị dâm nữ (?ò? ó? )

Editor: Lạc Rang

[Edit - H thô] Tháo Hán Theo Đuổi Kiều NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ