Chương 27: Giúp nương tử đi tiểu

1.8K 33 0
                                    

Lưu Khuê Nguyên là một kẻ thô kệch nên khó tránh có chút cẩu thả, nhưng nương tử Đào Nhi của hắn thì khác, nàng là một nữ nhân thanh cao, không thể hành động một cách thấp kém tùy tiện được, lỡ như người khác đi qua trông thấy thì phải làm sao? Nghĩ vậy Lưu Khuê Nguyên lại ôm chặt nàng, tìm một bụi cây nhỏ, nhìn quanh chốc lát rồi mới ghé vào tai Tô Ấu Vi nói khẽ: "Nương tử xem tiểu ở đây được không?"

Tô Ấu Vi vô cùng chán ghét những việc nam nhân này làm, nhưng hiện giờ nàng đang bị hắn khống chế, trốn không được tránh cũng không xong, chỉ có thể tạm thời thuận theo, vì thế nhẹ nhàng gật đầu. "Chàng cởi quần lót giúp ta được không?"

"Đương nhiên là được!" Hắn vừa nói vừa hào hứng giúp nương tử xinh đẹp cởi quần lót, cứ thế đút chiếc quần lót dơ bẩn của nàng vào miệng, sau đó lại ôm nàng lên như ôm trẻ nhỏ đi tiểu, vui vẻ hầu hạ nương tử nhà mình.

Dựa vào lồng ngực Lưu Khuê Nguyên, bị hắn ôm ttách hai chân ra, tiểu mỹ nhân đã lâu chưa làm loại chuyện này không khỏi ngượng ngùng, khẩn trương bám lấy cánh tay hắn. Không biết là do ban sáng chỉ ăn tinh dịch nam nhân hay vì hiện giờ đang căng thẳng, Tô Ấu Vi đợi hồi lâu mà lỗ huyệt co rút vẫn không thấy nước tiểu, ngược lại chỉ rỉ ra một chút tinh dịch.

"A, chàng cứ ôm ta mà nhìn chằm chằm như vậy, nước tiểu không ra được." Sợ nam nhân phát hiện mình chỉ đang kiếm cớ để bỏ trốn, Tô Ấu Vi cố ý làm nũng nói.

Nghe tiếng rên khe khẽ của nàng, gậy thịt của Lưu Khuê Nguyên lại dựng cao, cúi đầu mút vành tai kiều nương, câu đến nàng lại yêu kiều rên một trận, kế đó cười nói: "Nếu nương tử khẩn trương thì vi phu giúp nàng thả lỏng được không?" Vừa nói hắn vừa cọ nhẹ cằm vào vai cổ của Tô Ấu Vi, bàn tay thô ráp đi xuống ma xát thịt huyền mềm mại khiến Tô Ấu Vi nhị không được dâm kêu.

"A... tướng công~ không, không muốn, không muốn như vậy...a ha~" Cơ thể Tô Ấu Vi vốn mẫn cảm lại bị nam nhân dạy dỗ hơn một năm, làm sao chịu được kích thích như vậy, không lâu sau liền tiết ra một dòng tinh dịch đậm đặc vừa hấp thụ đêm qua, cả người sảng khoái, mềm mại nằm trong vòng tay nam nhân.

Lưu Khuê Nguyên chỉ biết nàng muốn đi tiểu chứ đâu ngờ lại tiết ra nhiều 'hạt giống' như vậy, trong lòng đột nhiên không vui, nhét quần lót vào tay nàng, tức giận nói: "Lừa lão tử đi tiểu, thì ra là muốn tiết hết hạt giống của lão tử ra phải không?!"

"Tướng công đừng giận, bụng ta thật sự rất trướng, ta cũng đã nói với chàng rồi, ta... cơ hội hoài thai của ta rất khó, tướng công đừng nên cho những thứ quý giá này vào bụng ta, về sau chàng còn phải cưới vợ sinh con..." Tô Ấu Vi quá hiểu nam nhân này, biết nên làm gì để dỗ dành hắn, vì thế lại tỏ ra đáng thương, không ngờ nam nhân nghe xong lời này lại lập tức cảnh giác!

Trong đầu tựa như có một âm thanh cảnh cáo —— Lưu Khuê Nguyên, nương tử của ngươi lại muốn lừa gạt ngươi! Nghĩ vậy, nam nhân thô kệch đặt nàng xuống, ấn nàng vào một thân cây, trừng mắt nói: "Mụ nội nó, cưới vợ sinh con cái gì? Lão tử không cưới ai hết, chỉ cần nàng thôi! Cái gì mà không thể sinh con, lão tử không tin! Nếu xuất ra rồi thì lão tử lại bắn đầy cho nàng, ngày nào cũng bắn, còn sợ không hoài thai sao?" Nam nhân nói xong lại bắt đầu nóng vội cởi đai lưng, chuẩn bị rót thêm nùng tinh cho Tô Ấu Vi.

Editor: Lạc Rang

[Edit - H thô] Tháo Hán Theo Đuổi Kiều NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ