1. Thầy giáo Sanji

668 38 12
                                    

Hôm nay tôi lại lênh đênh trên mặt biển với cái ván bị văng ra từ vụ cháy nổ , đã 2 ngày không ăn gì . Tôi cảm thấy đói , tay chân thì rụng rời , mặt nước cứ gợn nhẹ sóng , gió trời nóng bức cùng với tiếng của đàn hải âu bay lượn trên bầu trời kêu lên vài tiếng như đang chờ tôi chết rồi xơi thịt vậy .

Mất sức vì không được ăn uống đầy đủ , tôi đã ngất liệm đi . Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong 1 căn phòng to , nằm trên cái giường êm ái mà tôi đã nhớ nó từ rất lâu rồi . Nằm thêm chút nữa thì bỗng tay nắm cửa bị vặn và cánh cửa được mở ra . Tôi sợ hãi bật dậy , nép sát vào gốc tường , cả người co rúm lại nhìn kĩ thì là một người đàn ông đang hút điếu thuốc với mái tóc màu vàng vàng và có chân mày xoắn ? .

Anh ấy trông có vẻ trẻ tuổi , trên tay cầm một thứ thức ăn gì đó nóng hổi nhưng rất thơm . Anh đứng nhìn tôi một hồi rồi nhẹ nhàng bưng bát đồ ăn đó ngồi ở cạnh giường , anh ôn tồn nhẹ nhàng
:" Em tỉnh rồi hả , mau ăn đi , chắc em đói lắm ."

Nói rồi anh đưa cho tôi cho tôi bát thức ăn ấy , dù có đói chết tôi vẫn nhớ lời mẹ dặn không được ăn thứ gì người lạ đưa . Tôi lắc đầu nhè nhẹ tỏ ý không ăn , anh nhìn tôi một hồi rồi thở dài , đặt bát thức ăn ở cạnh giường .

Anh xoa xoa nhẹ đầu tôi :" Em không cần phải sợ đâu , em tên gì nhỉ tiểu thư nhỏ ? ."

Tôi rất sợ , tôi đã bị lừa gạt lên xuống nhiều lần , phải nhiều ngày lang thang mệt mỏi . Bị lợi dụng , bị đánh đập dã man .

Nó mang nỗi ám ảnh sâu đậm trong lòng tôi , khiến tôi không tài nào tin tưởng một ai nữa . Thấy người tôi run lên cầm cập sau khi anh xoa xoa đầu , anh rụt tay lại rồi đặt tay lên ngực mình giới thiệu
:" Chào tiểu thư nhỏ , tôi là Sanji , là đầu bếp của con thuyền này . Giờ tôi có việc bận phải đi ra ngoài , Tiểu thư vẫn ổn chứ ? ."

Tôi quay sang chỗ khác gật đầu nhẹ tỏ ý đồng ý , sau khi nhận thấy cái gật đầu của tôi , anh đứng dậy , đi ra cửa phòng trước khi đi anh quay lại nói với tôi
:" Nếu tiểu thư cần gì cứ báo tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ ."

Nói rồi anh quay đầu bước đi , lúc bấy giờ tôi mới nới lỏng cảnh giác , xà vào bát thức ăn kia , nó là cháo , rất ngon và thơm . Tôi ăn lấy ăn để đến mức phỏng của lưỡi . Vị thơm ngon của từng muỗng từ bát cháo được múc lên được tôi ăn sạch .

Nhưng tôi lại không biết , trong lúc ăn có 1 ánh mắt đang dõi theo , đó là ánh mắt của người đàn ông với mái tóc vàng khi nãy . Tôi no căn bụng với bát cháo ấy và rồi trái tim như được mở ra 1 tí , tôi ghi nhớ tên người đầu bếp đã cho tôi ăn :" Anh ấy là Sanji " tôi nói nhỏ để mình đủ nghe .

Chỉ vừa mới ăn xong bát cháo , bỗng cánh cửa lại được mở ra , là một con hươu ? Nhưng nó đứng bằng 2 chân ? .

" Cậu đã khoẻ hơn chưa ? ."

Cái gì ?!?! , một suy nghĩ ngạc nhiên loé lên trong tâm trí tôi , một con hươu mặc đồ bác sĩ , trên đầu đội một cái nón to và còn biết nói !?!??? .

" Cậu biết nói sao ? " mắt tôi sáng lên đầy hứng thú mong chờ câu trả lời .

" Tớ là con hươu đã ăn trái ác quỷ , tớ tên là Chopper , Tony Tony Chopper ."

(Pov )One Piece x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ