Chương 1

1.2K 62 4
                                    

   Với một đứa trẻ sơ sinh có ý thức về tiền kiếp thì Gemini chính là kiểu người này, thằng bé nhớ tất cả về đoạn tình cảm dang dở của nó với một cậu nhóc bằng tuổi. Nó nhớ rõ lời hứa của nó với cậu ấy khi cả 2 nắm tay nhau đứng trên đỉnh đồi cỏ xanh bát ngát. Nó nhớ từng cái chạm, cái tâm tình chớp nhoáng của người "bạn trai hờ". Những ngày tháng đó thật hạnh phúc, nhưng những định kiến thời xưa cũ, cổ hủ khiến nó với cậu ấy trở nên xa cách lạnh lùng. Mới đầu chỉ là cảm giác giấu diếm thế giới, lén lút yêu đương nên khiến cho hai đứa nhỏ phấn khích, thú vị và cũng có chút lo lắng. Cho đến một ngày cậu nhóc kia muốn công khai nó với mọi người nhưng những gì 2 đứa nhỏ nhận lại là lời xỉ nhục, phán xét, lên án thậm chí là những trận đòn roi từ gia đình. Cậu nhóc kia thì bị cấm túc còn nó thì bị gia đình ruồng bỏ, đánh đuổi. Gemini hoảng sợ trước phản ứng của mọi người. Nó không nghĩ mọi việc sẽ tệ như thế, cho đến một ngày nó gặp lại bạn trai của nó. Cậu ấy lạnh lùng với nó thậm chí còn ruồng bỏ nó. Nó cố níu kéo, cố gắng để giữ cậu lại nhưng thật đau đớn làm sao. Từ lúc nó nhìn lên đôi mắt của đối phương đã tuyệt tình, tia hi vọng cuối cùng của nó cũng dập tắt. Nó quằn mình nơi góc phố quê mùa ,nơi trời đông gió lộng qua mái tóc nó. Nó cố gắng tìm kiếm sự thư thả cho chính nó. Gem lặng lẽ đem cơ thể kiệt quệ của nó lết lên đến đỉnh đồi. Nó gục xuống, cả cơ thể nó nặng chĩu. Đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt, hơi ấm nóng trong lòng bàn tay khiến nó không thể nào ngừng khóc. Nước mắt rơi lã chã, gương mặt nó ướt nhèm, đôi lông mày nhăn lại, nó nhớ cậu ấy, nhớ lúc cậu ấy ngả nghiêng đầu dựa vào vai nó, nhớ hơi ấm phả vào bên má đỏ hồng của nó. Gemini nhớ cái ôm ấm êm của cậu, nó nhớ nơi mà 2 người đã thổ lộ tình yêu với nhau. Đáng tiếc, có lẽ đoạn tình cảm này phải vứt bỏ. Thế giới này quay lưng với tình yêu của họ một cách tàn nhẫn phũ phàng. Khiến cho cậu nhóc phải đau khổ đến lụy tàn, Gem lặng lẽ nằm xuống bãi cỏ đang úa dần, nó thấy lạnh. Cả cơ thể nó như đang chìm dần vào nền đất, gió lồng lộng thổi, khiến nó lạnh lại càng lạnh hơn. Gương mặt nó khẽ nhăn rồi đôi mắt nó nhắm nghiền, đó có lẽ là giọt nước mắt cuối cùng lăn trên gò má. Nó ư ử rồi nấc cụt có lẽ bản thân nó vẫn còn muốn đợi một người đến tìm. Hoàng hôn buông dần xuống, tia sáng cuối cùng cũng vụt tắt trên người cậu. 
     "Rõ ràng là đã hứa buông tay nhau không rời nhưng cậu lại bỏ tôi lại một mình"
Nó nghe loáng thoáng bên tai có tiếng thì thầm, tiếng nấc cụt. Là cậu ấy, cậu ấy đến tìm mình. Gem ngồi dậy, cố gắng ôm lấy người con trai trước mặt nhưng nó không chạm được vào cậu nữa. Nó dường như hiểu ra, nó đã tống hết 1 lọ thuốc ngủ vào cơ thể nó, rồi nó nằm đây. Người con trai kia lặng lẽ ôm xác cậu vào lòng. Nước mắt của cậu nhóc kia cũng không tự chủ được mà thấm đẫm lên áo cậu. Người nhà cậu cũng đến sao ? Bọn họ đang nhìn, tại sao bọn họ lại đau lòng, tại sao họ lại khóc không phải bọn họ ghê tởm xua đuổi cậu sao? Chàng trai kia gào lên:
" Chẳng phải các người nói... nếu tôi chấp nhận từ bỏ cậu ấy... thì các người sẽ không ăn hiếp cậu ấy nữa mà"
Gương mặt cậu chàng nhăn lại, giọng cũng khàn đi, tiếng khóc cũng trở nên thút thít. Thân ảnh đơn côi ôm thật chặt lấy cơ thể đã nguội lạnh từ lâu. Cậu trai đau lòng nhẹ nhàng thì thầm vào tai:
"Kiếp này là anh phụ lòng em". Trái tim thắt lại, anh ôm lấy cơ thể của cậu nhẹ nhàng hôn lên trán
" Em sẽ tìm anh ở kiếp sau mà đúng không? Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau".
  Gemini trở mình cuối cùng cậu mở mắt, ánh sáng lọt qua cửa rèm khẽ chạm lên mí mắt cậu. Cậu chậm dãi ngồi dậy, cơ thể có chút tê bì. Hôm nào cậu cũng mơ đi mơ lại 1 giấc mơ, giấc mơ đó cậu nhìn được cả gương mặt người ấy trông thật đẹp chỉ có điều đã 18 năm trời, cậu vẫn chưa tìm được người kia. Cậu không nhớ nổi tên nhưng gương mặt đó gần như đã in sâu trong thâm tâm cậu.
________

  
    

  

Kiếp trước ta từng khổ đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ