Gem-Gemmmm- Geminiiiiii tiếng gọi thất thanh của Satang khiến cậu giật mình quay đầu qua.
-Êiii, làm gì mà gọi tao to thế?
--Mày còn hỏi hả, m ngồi đần thộn ra trên ghế đây này, nhanh lên xe đi t chở đi học.
-Ờ ờ
Gemini leo lên yên xe ngồi, cậu chuyển sang sống cùng bạn thân từ đầu Đại học vì hiện tại bố mẹ cậu mỗi người một nơi, nhà là nơi cậu không thể về được nữa. Lúc cậu đang lang thang trên đường không biết nên đi đâu thì cậu thấy nhóc cùng bàn đang đánh nhau với mấy thằng to con khối trên. Ban đầu Gem định kệ nó nhưng sau thấy nhỏ Satang máu chiến quá bé mà hung nên cậu đứng nấp vào 1 góc xem vì cũng chả có gì để làm. Satang thế mà lại thắng 3 thằng ôn con khổng lồ. Nó sớm đã biết cậu đứng ở đó, nó vác gậy ra chỗ cậu với gương mặt đáng sợ đó.
-- Mày là ai?
Giọng Satang có chút khàn có lẽ là do vụ đánh nhau ban nãy. Gemini hơi lùi lại, đột nhiên Satang ngã vào lòng cậu. Cậu có chút bối rối nhìn nó, đưa tay lục túi nó xem căn cước cuối cùng thì cũng lết được đến căn hộ của nó.
Hôm sau nó tỉnh, nó nhìn cậu bằng nửa con mắt. Sau đó nó biết cậu là thằng bạn cùng bàn mà nó chưa để ý lần nào. Cậu đặt bát súp nóng lên đưa nó, nó ậm ờ rồi đút muỗng súp nóng vào miệng. Cái cơ mặt của nó giãn ra, súp ngon.
-- Mày nấu à?
- Ừ, cậu ăn đi.
Gemini nhìn Satang 1 chút rồi định đứng dậy rời đi nhưng nghĩ thế nào, Gem lại quay lại hỏi:
--Hay là cậu cho tôi ở lại nhà cậu được không? Tôi nấu cho cậu ăn, tôi làm việc nhà cho cậu, ...được không ?
Hai mắt Satang có chút sáng lên, nghĩ nghĩ 1 chút rồi liền gật đầu đồng ý. Nó có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều sau này 2 đứa thân hơn nên ngày ngày đi học cùng nhau.
Chuyện Gemini mơ thấy gì, làm gì Satang đều hiểu rõ chỉ có 1 điều Satang không hiểu tại sao một đứa nhóc thông minh như Gem lại có hành động ngáo ngơ như thế. Lâu lâu cứ làm ra mấy cái khó hiểu, có hôm nó vào mượn đồ của Gem thì thấy cậu đang lăn lộn đến nhàu ga giường thậm chí còn khiến mình tự kẹt trong cái chăn không chui ra được. Satang chán nản kéo chăn ra khỏi đầu thằng nhóc
-- Mày làm cái khỉ gì thế? Cho t mượnn ... HÁ HÁ HÁ HÁ HÀ HÀ ~
- ......
Nhỏ Gem đầu bù tóc rối , mắt mũi lơ ngơ, cái miệng bĩu ra đỏ choét, ngó đầu ra ngoài trông thật ngốc. Satang nhịn không được liền lăn ra cười sảng. Kể thế nhưng Satang cũng là người tốt ('・ω・').
Gemini ngây ngô ngồi sau Satang, cậu hưởng thụ gió trời, Satang phát hiện ra một điều, mỗi lần cậu tập trung gì đó hay đang phiêu lãng đi đâu thì cái mỏ nhỏ của cậu cũng chu chu ra hồng hồng nên lâu lâu Satang hay lấy tay tóm lấy nó khiến cho Gemini giật mình. Điều đó thực sự làm cậu ta thích thú vì cái biểu cảm của Gem khiến Satang thấy hài hước vô cùng.
Ngày tiếp theo, Satang đưa Gemini đến khoa Thanh nhạc ứng dụng, cậu vô tình nghe thấy tiếng đàn ghita và 1 cậu trai trẻ ngồi đánh đàn ca hát trên bàn đá của trường với hàng chục người quây quanh. Giọng hát thật ấm áp thật quen thuộc khiến Gemini dường như mê đắm vào giai điệu đó. Cậu như bị thôi miên mà cứ tiến gần lại cậu nhóc kia. Gem ngẩn ra khi nhìn thấy thật rõ gương mặt người ấy, là cậu ấy chính là cậu ấy, là người yêu từ kiếp trước của cậu, gương mặt điển trai với đôi mắt đẹp đẽ xoáy sâu vào tâm hồn của ngươi nhìn vào đó, gương mặt mà cậu nhớ như in, gương mặt của người đã khiến cậu tương tư suốt 18 năm.
" 18 năm, em cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp trước ta từng khổ đau
FanfictionCp là FourthGemini, WinnySatang ngược :) học đường , mị lực công x cường, ngốc manh thụ ** tất cả những chi tiết trong truyện không có thật** ;-; có thể sẽ hơi chán vì nó ko có gay cấn lấm Gemini có thể nhớ được kiếp trước của mình, và cậu...