Chương 18

344 40 19
                                    

Gemini ngồi dậy dụi mắt, có lẽ có chút tỉnh hơn 1 tí nhưng vẫn mơ hồ lắm.
- Ăn táo không?
Satang hỏi, Gemini ngồi đó lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi ngồi ngoan hệt như mao mao buồn ngủ, hai tay còn ấn ấn vò vò lớp chăn mềm.

Gemimi đột nhiên tỉnh hẳn nhìn mọi thứ xung quanh.
- Satangg...
Thấy Gemini nhìn mình, còn kêu tên mình. Satang mừng lắm ôm lấy Gem. Gemini ngây ngô nhìn Satang.
Fourth đi mua đồ ăn chạy về thấy Gem thì nhào vào ôm cậu.
- Anh xin lỗi...Gemm...anh.xin lỗi...
-- Ừ ừ nhưnggg anh là ai dậy?
Gemini nhìn Fourth dường như chẳng nhớ chút nào về anh. Satang cũng nhìn Fourth rồi nhìn Gem.
- Ah...là bạn .....
-- Oòooo vậy a...????
Gemini nghi ngờ nhưng không sao có Satang ở đây thì sẽ không lo gì hớt á. Đấy là suy nghĩ ngây thơ của Gem lúc đó. Satang vội gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu. Các cơ quan đang hoạt động lại bình thường và hồi phục tuy nhiên thì phần đầu bị tổn thương nên trí nhớ không ổn định và mất trí nhớ tạm thời nếu sau nửa năm mà không thấy phục hồi kí ức nữa thì có lẽ sẽ không thể hồi phục trí nhớ được nữa.

Satang nhìn Gemini ngồi trên giường đang cố mò ra ngoài muốn đi chơi nhưng chân đi còn không vững, pảo đảo muốn ngã ra mặt đất. Satang đặt Gemini ngồi lên xe lăn rồi đưa ra ngoài. Fourth âm thầm đi cùng. Satang đẩy Gemini ra ngoài vườn hoa, cậu vui vẻ lắm ý hai mắt cười tít, tay đưa đưa ra sờ lấy cây hoa hái một bông cầm trên tay.

Máy Satang rung lên liền hồi, là Winny gọi. Satang vội đi ra một góc nhỏ, nói chuyện với hắn. Fourth thấy thế tiến lại gần Gemini. Gemini quay đầu lại, gió thổi tạt mái tóc nâu với hoa bàng lấm tấm rụng xuống mái tóc cậu. Gemini khúc khích cười, khua khua đống hoa trắng sữa be bé trong lòng, không để ý trên đầu mình toàn hoa là hoa trông như tiểu thiên thần vậy.

Fourth tiến lại gần đưa tay vuốt mái tóc đã dài ra của Gem. Sao trước giờ anh chưa từng cảm nhận vẻ đẹp của Gemini xao xuyến đến mức này. Nó thực sự khiến trái tim anh thức tỉnh lại cảm giác hồi hộp trong tim. Satang chạy lại vỗ vai Fourth.
- Mày...lần này là lần duy nhất tao nhờ mày trông Gem hộ tao. Tao có việc.
Satang nói có chút không tin tưởng nhưng vẫn giao lại Gemini cho Fourth.  Fourth nhìn theo, rồi quay lại nhìn Gem ngồi trên ghế ngốc ngốc không nhận ra anh.
- Mình về phòng nhé?
-- Hong...muốn chơi nữa cơ, cho cho em qua bên kia điiii
Gemini chỉ chỉ về phía bên kia công viên có ngọn đồi nhỏ, Fourth đẩy xe cho cậu ra đó gắn thêm 1 chiếc ô lớn ở sau xe che nắng cho cậu.
- Haha ui đẹp quá trời.

Bờ môi khô phớt hồng của Gem mấp máy, Fourth cảm thấy bản thân như bị thôi miên, nuốt khan khi nhìn thấy hai má Gem hồng lên như hoa đào vì hạnh phúc. Tiếng khúc khích giòn tan, gió thổi nhè nhẹ vuốt ve gương mặt thanh tú ấy, Fourth đột ngột cúi xuống hôn lên môi Gem.
- Ưmmm...
Fourth hôn nhẹ lên đó, bờ môi mềm mềm ấm áp của anh áp lên môi cậu. Anh tham lam mà mút một chút, ngọt quá. Fourth thấy người ấy xụi lơ hai tay đặt nhẹ lên vai anh nhẹ nhàng buông xuống. Tiếng thở đều đều, Gemini ngủ mất rồi, ngồi ở trên xe lăn, Fourth kéo tấm chăn mỏng lên cao, đẩy xe về phòng rồi bế cậu len giường ngủ.
- Ưmm...

Gemini cựa mình, tưởng chừng ngủ rất ngon rất mềm mại, êm ái, thì bố của Gem xuất hiện ngay lập tức kéo Gemini đi ngã xuống giường.
- Ah...ahhh...ba...đau quá...
-- Mẹ mày trốn đi đâu hoá ra giả bệnh nằm ở đây.
Fourth kéo cả người Gem lên giằng lại, ôm thật chặt trong lòng.
- Ông là ai? Ai cho ông đem cậu ấy đi

Kiếp trước ta từng khổ đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ