Chương 7

343 46 8
                                    

Gemini nhìn anh, dính một hạt cơm bên mép nên định gạt gạt nó ra nhưng anh nhìn cậu có vẻ khó chịu né tránh. Fourth gạt tay cậu ra rồi nhặt hạt cơm dính bên khoé miệng. Gemini rụt tay lại, ngượng chết đi được. Cậu hay vô thức làm mấy hành động như thế. Điều đó khiến Fourth khá khó chịu, vì anh coi đó là hành động cố gắng kết thân với anh. Cái không khí này thật là lạnh lẽo. Gemini cảm thấy có tiếng chịm quạ bên tai. Cậu đứng lên, dọn bát, bản thân cậu cũng không ăn nhiều nên người cứ gầy dộc. Satang nhìn hai con người này cứ như thế, dường như chả có điểm chung nào, nhạt nhẽo, chán nản. Gemini thấy lòng rối loạn, cậu cứ lặng lẽ ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ. Bóng dáng anh lướt qua, gương mặt anh thật vui vẻ. Cậu lặng lẽ thở dài, bản thân cậu nhát gan, kiếp trước là anh theo đuổi cậu, nếu không cậu cũng chả thể nào quen được anh.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Gemini nhấc máy.
- Alo
-- Gem, con mau trốn đi, lão ta đang đến tìm...ÁAAAAAAAAAA.....
Tiếng đập phá vang vọng qua điện thoại, Gemini giật nảy người, nước mắt vô thức trào ra như 1 câu lệnh.
Mắt cậu nhoè dần đi
- Mẹ....MẸ....MẸ ƠI...
Tiếng mẹ cậu rè rè, dường như đang cố gắng cảnh bảo cậu, nhưng tiếng uỳnh uỳnh bên cạnh khiến cậu không nghe rõ. Cậu chỉ nghe thấy một số từ ngữ không rõ ràng. Lời nói cuối cùng khiến cậu hốt hoảng tột cùng.
-"Ông ta định bán con....lấy tiền."
Rồi cậu chỉ nghe thấy tiếng mẹ cậu ho sặc sụa rồi tín hiệu mất kết nối.
Tay Gem run lên, điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống đất. Tròng mắt cậu nhiễu loạn, cơ thể không đứng vững liền khựu xuống, hốc mắt ủng đầy nước rồi lã chã rơi xuống mặt đất. Lão tìm được mẹ cậu rồi, mặc kệ gần 9 năm mẹ con cậu chạy trốn khỏi lão. Cuối cùng vẫn bị lão tìm thấy. Mẹ cậu mất gần ấy năm để bảo vệ cậu cuối cùng đột ngột đuổi cậu ra khỏi nhà chắc là cũng vì lý do này. Gemini định quay lại cứu mẹ nhưng nhận ra lý do bà làm như vậy cậu lại phải nhanh chóng tìm nơi ở khác.
Rời xa thành phố này chăng? Cậu không có nhiều tiền như thế, có lẽ khi rời đi sẽ để lại dấu mốc cho lão tìm được cậu. Càng nghĩ đầu cậu càng đau đớn, nhưng cơn búa bổ dồn dập khiêna cậu choáng váng, đôi mắt bỗng chốc đen xì, cả cơ thể cậu đổ xuống mặt đất.
---------
- Gem, mày ổn không?
-- Ưm, ưm,,,, ư
Satang lay người Gem, để cậu tỉnh dậy
-- Ư....
Gemini bật dậy, đầu cậu vẫn đau, quay qua nhìn Satang 1 lúc
- Satang, chúng ta....chúng ta chuyển căn hộ mới được không?
-- Ừm, đằng nào rồi cũng đình tao gia thế phức tạp hơn mày nghĩ, tao sợ...họ không thích người ngoài vào ở chung...
- Ưm,... Vậy, mày, cứ về nhà đó đi, tao có lẽ phải tự tìm nhà rồi.
-- Ừm, có gì tao sẽ hỗ trợ mày nhé.
- Ừm...
Gemini đảo mắt, có lẽ cậu phải tự tiếp tục đi con đường này rồi. Gemini thở dài, bĩu môi mệt nhọc. Tốt hơn hết Satang không nên dính vào chuyện này. Gemini thở dài.
------
- Tao có cách rồi GemGem
-- Hả??
- Chú tao bảo là có thể dẫn mày theo nhưnggg...
-- Nhưng sao?
- Nhưng mày phải đi theo chăm sóc bọn tao ở trường. Là ...là làm người giúp việc đó.
-- Cũng được mà, dù gì t cũng cần chỗ ở, hơn nữa đó là việc tao nên làm khi đã ở nhờ cậy vào nhà chú mày.
Gemini nói liến thoắng vội đồng ý, cậu vừa có cơ hội né tránh được lão già kia còn có thể có một ngôi nhà để ở như vậy chẳng phải quá tốt sao.
- Cảm ơn mày
Gemini nói rồi ôm chầm lấy Satang.
-- Không sao? Dù gì tao cũng không muốn xa mày, tao còn muốn mày đi học cùng taooo
Satang ôm lấy Gemini rồi hai đứa ngồi cười ngốc. Không để ý đến chú của Satang đi đến nhìn thấy cảnh này liền sinh chút suy nghĩ kì quái....

Kiếp trước ta từng khổ đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ