Chương 5

372 32 6
                                    

Gemini buồn bã bỏ ra ngoài, Satang nhậ ra trên ánh mắt Chem không chỉ đơn giản là nỗi buồn không được lựa chọn mà cái buồn này da diết hơn, Satang biết nó buồn về tình nhưng là ai được chứ, ai trong căn phòng này khiến Gem phải bày ra cái bộ dạng rưng rưng nuốt ngược nước mắt vào trong như thế.
-- Gem, mày sao ấy?
- Tao làm sao, tao ổn mà , tao ...hức...huhuhu.....
-- Sao lại khóc rồi? Ui, Gem...
- Huhu hức huhu
Satang lấy tay lau nước mắt cho Gem.
Fourth đi ra ngoài thấy Gemini khóc liền tỏ ra mệt mỏi," chậc" Fourth quay lưng bỏ đi. Gemini rưng rưng, toàn bộ sự yếu đuối của cậu nhóc lộ hết ra ngoài. Satang vuốt mặt cho Gem, tất cả mọi người đều nghĩ cậu buồn vì không được lựa chọn nên cứ đứng đó bàn tán kêu cậu yếu đuối rồi bảo cậu sống sung sướng quá nên không vào được liền ăn vạ. Satang nghe được những lời này máu nóng nổi lên liếc khô chúng nó 1 cái, cả đám người vì thế mà tản ra. Satang kéo tay Gemini xuống tầng rồi phóng xe về đến nhà riêng.
- Gem,...nói cho tao biết có phải mày gặp người "đó" rồi không?
-- Ưm... Tao vừa gặp xong...anh ấy ghét taoooooo....huhuhuhu
- Ưmm, thôi nào nín nín, nói cho tao biết người đó tên là gì?
-- Ên à ot...
- Hã, nín khóc nào, nói rõ cho tao nghe...
-- ot ên à ot
- Hã.... Là người trong phòng thu âm của câu lạc bộ đúng không?
-- Ưm...úng òi
- Tao kể tên một loạt ra nếu đúng mày gật đầu đồng ý nhá...
- Prom...Aun...Winny...Captain...Ờm...
Chille...Brom... Vẫn không phải hả?
Gemini lắc đầu quầy quậy, cậu nín khóc, thở dốc, nặn ra từ tròn nhất
-- Fourth...
- Fourth...FOURTHH?????????
Satang dường như sốc trước câu trả lời của cậu.
- Tại sao lạ là Fourth? Mày có biết anh ta là trai thẳng đó, trước có hàng ngàn cậu trai theo đuổi anh ta đều bị anh ta lạnh lùng bơ đẹp, đặc biệt rất khó tính.
-- Huhu nhưng rõ ràng kiếp trước anh ý bảo anh ý sẽ đợi tao đến tìm màhh...
"King kong" tiếng chuông cửa reo lên , Satang ngoái đầu lại nhìn, Gemini đang nín khóc ngồi co lại một chỗ. Sa ra mở cửa
- Bà đến đây làm gì?
-- Con trai của mẹ à, con cho mẹ vào điiii...
- Không, bà đi ra đi đừng làm phiền tôi nữa, tôi đang sống rất ổn...
Bà ta với bộ dạng nhem nhuốc gồng lên ẩy cửa để vào trong. Trông bà ta sợ hãi tròng mắt trợn trắng. Satang cố đuổi bà ta đi bà ta chạy biệt vào trong. Có tiếng đập cửa vang lên từ Bộp Bộp thành Uỳnh Uỳnh. Satang lần nữa ra mở cửa nhưng bà ta liền hoảng loạn kéo Satang vào trong nhà không cho mở cửa. Satang ngay lập tức hiểu chuyện gì ẩy bà ta ra, kéo Gemini ngơ ngác đẩy lên phòng bắt cậu khoá chặt cửa phòng của Sa với cậu lại. Gemini chạy lên. Ở dưới tầng đập uỳnh uỳnh, một khoảng kí ức tối trong tâm hồn của Gem lại hiện về. Gemini run rẩy ngã khựu xuống, kiếp trước, khi cậu nghe thấy tiếng đổ vỡ ở ngoài phòng, cơ thể nhỏ bé của một đứa trẻ 6 tuổi cố đẩy cái cửa lớn ra, trước mắt là một đống đổ nát khi ba cậu say rượu đi về. Hình ảnh người ba tồi tàn nát rượu ám ảnh trong tâm trí cậu, nhưng không tồi tệ bằng kiếp này, cũng là tiếng đổ vỡ đồ đạc bị đập bừa phứa sau cánh cửa đó, cậu bé 10 tuổi ngó đầu ra thấy ba mình đang tát liên tục vào mặt mẹ mình đến mức bà chảy máu rồi ngất đi ở đó. Cậu sợ hãi khuôn miệng run rẩy, lão thấy cậu, hơi thở nồng nặc mùi cồn tiến lại gần cậu. Lão đã khiến cho một đứa trẻ 10 tuổi gần như phải chịu nỗi nhục thể xác thật thậm tệ. Rồi lão vứt cậu trơ khấc ở trong phòng bếp, một mình lão cài quần áo rồi bước ra khỏi nhà tiếp tục tu những chai rượu khiến răng lão vàng cả ra. Mẹ của Gemini lổm ngổm bò dậy khi thấy tiếng la hét của con trai, nhưng bà không làm gì được, vùng vẫy đến mức cơ thể bà bị kẹt lại dưới góc ghế. Thật không may chai rượu trên mặt bàn rơi thẳng xuống đầu bà khiến bà bất tỉnh, khi tỉnh dậy rồi trước mắt, con trai của bà đã nằm đó co thắt dữ dội. Gương mặt sưng tấy bầm tím của bà khiến đôi mắt cậu ngấn lệ bi thương, bà đã khóc, từng giọt nước mắt lăn trên đôi mắt bầm tím đó chạm lên gương mặt cậu, lành lạnh, buốt buốt. Dưới tầng tiếng đập phá vẫn chưa ngưng. Cả tiếng la hét của bà ta. Cậu nghe thấy rõ tiếng bà ta gào thét ầm ĩ.
-- Mày, bán nhà trả nợ cho tao đi không chúng nó giết tao mất....aaaaaaaaaa
- Đây là nhà ông tôi để lại cho tôi vốn chả liên quan tới bà.
--- Bọn tao không cần biết, hôm nay mày phải thế chấp căn nhà này để trả nợ, nếu không thì đưa tiền cho bọn tao. Nhanh nhanh thì bọn tao rút sớm lằng nhằng là tao cắt từng ngón tay của mụ ta.
Uỳnh 1 cái, tiếng bà ta kêu la van xin.
--- Đ.ĩ già nếu từ đầu đã không muốn trả nợ thì đừng có ham hố bài bạc làm cái đếch gì.
- Mấy anh lấy căn nhà đi đuengg giết tôiiiii huhuhu
-- Mấy anh không được lấy
--- Sao? Chú em có định dả nợ cho cục nợ này không thì bảo?
- Tao xin mày,... Làm ơn lấy ngôi nhà thế cho cái mạng tao đi, tao mà chết tao ám mày suốt đờiiiiii
Mụ ta tóm lấy chân Satang mà kéo, mặt nhăn nhúm lại van xin lậy lục cuối cùng cũng được, Satang phải xin tạm ứng 1 tuần để họ tìm nhà mới, bà ta được trả xong khoản nợ vui sướng bỏ đi. Satang ngồi ngục xuống đất, tiếng ầm ĩ cũng tan dần đi.

Kiếp trước ta từng khổ đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ