Tại ngôi biệt thự xa hoa bậc nhất thủ đô, tiếng đập vỡ vang lên từng hồi. Nhưng dường như mọi người hầu ở đây đã quen với tiếng động này vẫn đứng ngay ngắn bên ngoài cửa phòng.
Trong căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo, không lấy một tia sáng.
Bóng dáng thiếu niên ngồi hờ hững trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người đang quỳ trước mặt rồi lại đặt ánh mắt lên bức tranh đằng sau cô ta.
Người quỳ dưới đất run rẩy bả vai, miệng không thốt nổi lên lời, lại không dám thở mạnh bởi vì người trước mặt cô ta đây là một tên điên. Chỉ cần làm trái ý người này đừng nghĩ đến chết một cách tốt đẹp.
Phong Dương nhàn nhã nhìn người trước mắt, vô cùng thưởng thức nỗi sợ hãi của cô ta. Nhìn bả vai cô ta run rẩy, miệng muốn nói lại không thể thốt ra lời, đôi mắt thì đảo liên tục để tìm kiếm sự trợ giúp. Làm cho người khác có chút buồn cười.
Nhưng xui xẻo cho cô ta, đây là Phong gia là nơi có thể dễ dàng bước vào nhưng lại khó bước ra. Và người trước mặt cô ta là Phong tứ thiếu gia, người mà giới hào môn muốn tránh nhất. Phong tứ thiếu gia Phong Dương.
Phong Dương liếc qua cô ta, trong con ngươi chỉ có một mảng u ám.
Cái liếc của cậu khiến cô ta rùng mình, không kiềm chế được, chất lỏng màu vàng từ người cô ta chảy ra sàn nhà.
"Chậc."
Trong ánh mắt Phong Dương hiện lên vẻ chán ghét, nhìn cảnh trước mắt này có vẻ là Phong tứ thiếu gia mất hứng rồi.
Phất tay với quản gia: "Đưa cô ta xuống."
Quản gia "vâng" nhận lệnh lập tức hành động không nhiều lời.
Căn phòng giờ chỉ còn một mình Phong Dương. Giờ đây cậu không còn dáng vẻ hờ hững kia nữa mà là cúi đầu xuống, bả vai run rẩy.
Phong Dương bật cười: "Thật sự là thật rồi."
Cậu ngước lên nhìn vào bức tranh đối diện. Trong tranh là hình ảnh một gia đình mọi người đều cười rất tươi, trừ một thiếu niên, ánh mắt âm trầm, khóe miệng chỉ hơi cong lên. Nhìn vào là có thể nhận sự khác biệt rõ rệt đến từ thiếu niên đó.
Phong Dương nghĩ một lúc, từ lúc cậu xuyên vào cuốn sách này chỉ mới mấy tiếng trôi qua. Ánh mắt cậu hiện lên ý cười, người cậu xuyên thành là Phong tứ thiếu gia Phong Dương, là một người trùng tên với cậu. Cũng là nhân vật phản diện thứ hai.
Phong Dương nghĩ cũng không nghĩ tới mình lại xuyên sách, chỉ là cậu đọc đại một cuốn sách để giải trí thôi mà.
Mà Phong Dương cũng không định ôm đùi nam chính hay gì đâu bởi cậu vốn có tính cách giống nguyên chủ cơ mà, vậy nên khi đọc cậu chú ý tới người này nhiều. Cậu chỉ định hành động đúng với suy nghĩ của mình, kể cả có đối đấu với thụ chính, bởi Phong Dương không thích cậu ta chút nào. Không đối đầu thì phí, bởi nguyên chủ đâu phải một người tốt, cậu ta là nhân vật phản diện thứ hai của cuốn sách cơ mà. Phải chơi đùa với thụ chính chút chứ.
Phong Dương ra khỏi phòng đi xuống dưới tầng, ở nhà lúc này chỉ có cậu và anh ba Phong Ưng. Trong sách nói Phong gia tổng cộng có bốn người con, con cả hiện đang quản lí mặt ngoài, con thứ thì lại ở trong giới giải trí, còn con ba thì quản lí mặt trong của gia tộc. Cuối cùng là con út Phong Dương, tác giả miêu tả cậu ta là người âm trầm. Còn có nói tới người con út này bị bệnh. Nhưng nghề nghiệp của cậu ta lại là họa sĩ. Bây giờ còn đang theo học tại Đại học Giang Châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] - Xuyên Sách Tôi Trở Thành Mợ Của Nam Chính Công
General FictionTác giả: Giai Y Thể loại: Đam mỹ, 1×1, Hào môn thế gia, Xuyên sách, Sủng, Giới hội họa, Sinh tử văn, Chiếm hữu công x Bệnh tật thụ Văn án Phong Dương xuyên vào một quyển sách đam mỹ cẩu huyết, trở thành cậu út Phong gia đồng thời là nhân vật phản di...