Chương 05

109 12 0
                                    

Ánh đèn trên sân khấu chiếu rọi xuống người mẫu đang trình diễn, họ diện lên mình những bộ cánh được nhà thiết kế Giao Chỉ tạo nên. Với sự tài hoa của Giao Chỉ, những thiết kế của bà khiến mọi người đều lộ vẻ trầm trồ, dù rằng đã nghe danh tiếng của bà.

Đến lượt Phong Anh Kỳ lên, bốn người Phong gia đều vỗ tay. Còn có thể nghe thấy tiếng vỗ ngay cạnh Phong Dương.

Bộ trang phục trên người Phong Anh Kỳ được thiết kế với phần lưng bị hở, cổ áo hơi bó vào. Khiến thân hình thon thả của Phong Anh Kỳ được khắc nét rõ ràng.

Gần cuối buổi diễn, người đi ra là Bạch Giản, bên trong là sơ mi trắng cùng với chiếc váy đen dài. Bên ngoài là áo khoác dài xuống tận chân, chỉ là khoác hờ. Trang phục diễn đã nâng nhan sắc của cậu ta lên hẳn.

Bạch Gản đắc ý thế mà nhưng cũng không dám lơ là. Buổi diễn ngày hôm nay nếu thành công, địa vị của cậu ta trong công ty chắc chắn sẽ cao hơn, phải nắm chắc cơ hội này.

Cho đến khi cậu ta nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế khán giả mỉm cười với cậu ta. Chính vì thế mà suýt nữa Bạch Giản đã thành trò hề trên sân khấu, gần về đến cánh gà thì lại loạng choạng sắp ngã may mà bám vào được tường.

Trong đầu cậu ta bây giờ chỉ toàn là hình ảnh thiếu niên mỉm cười với mình, cậu ta sao có thể ở nơi này chứ. Không thể nào!

Người đại diện Trần Minh của Bạch Giản vội vàng chạy lại gần cậu ta hỏi han: "Không có chuyện gì chứ? Cậu sao thế, không khỏe à?"

Bạch Giản được Trần Minh dìu vào phòng nghỉ.

Ở hàng ghế khán giả, Phong Dương dọa Bạch Giản một phen, đôi mắt đong đầy ý cười. Nếu nhìn gần, đôi mắt đó dường như tỏa ra ánh sáng lung linh.

Ngồi bên cạnh cậu, Nhị gia trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Đôi khi cũng liếc qua chỗ cậu dừng vài giây rồi di chuyển.

Đến cuối buổi diễn, Giao Chỉ với những người mẫu cùng đi ra ngoài sân khấu để chào khán giả. Giao Chỉ cũng phát biểu đôi lời, cảm ơn khán giả vì đã đến buổi diễn hôm nay.

Tiếng máy ảnh của phóng viên một số đài vang lên liên tục.

Hai tay Phong Dương đút túi áo đứng bên cạnh anh ba không nói gì, lại nghe thấy tiếng Thường Hạo Hiên bên cạnh: "Cậu út, hẹn gặp lại."

Cậu nhìn theo tiếng của giọng nói chỉ thấy người nọ đã quay người rời đi cùng với thư ký. Hạ Thịnh lịch sự gật đầu chào hỏi với cậu, Phong Dương cũng đáp lại cái gật đầu ấy.

Boss cuối màn này không chỉ bình thường đâu, đó là kết luận mà Phong Dương cho ra sau khi tiếp xúc với đối phương.

Lúc này, Phong Ưng cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu: "Dương Dương, đi thôi. Chúng ta vào trong khu vực nhân viên báo với mẹ một tiếng rồi về."

"Vâng." Phong Dương gật đầu đi cùng với anh vào trong khu vực nhân viên.

Trên đường đi hai người lại vô tình chạm mặt với người đại diện Trần Minh và Bạch Giản. Cậu ta nhìn thấy cậu xuất hiện trong khu vực nhân này thì sửng sốt: "Này, hai người là ai, sao lại vào được đây?"

[ĐM] - Xuyên Sách Tôi Trở Thành Mợ Của Nam Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ