Chương 09

111 12 1
                                    



Thường Hạo Hiên đưa Phong Dương đến trước một biệt thự nằm riêng biệt một khu với thành thị, nơi này không ồn ào náo nhiệt mà rất yên tĩnh. 

Vườn hoa trước sân được trồng muôn loại hoa nhưng rực rỡ nhất vẫn là chụm cây hoa hồng màu đỏ rượu đang đua nhau khoe sắc, rất chói mắt.

Phong Dương được hắn dắt tay đi bộ qua vườn trước biệt thự, đón tiếp cả hai là một người phụ nữ với gương mặt điểm vài nếp nhăn, tuy nhiên nhìn bà khá trẻ vì được bảo dưỡng tốt.

Bà niềm nở chào hai người: "Hạo Hiên, cháu đến rồi à. Mau vào đi."

Phong Dương nghe bà dịu dàng gọi Thường Hạo Hiên thì nhìn hắn, Thường Hạo Hiên chỉ nhướng mày ý chỉ là đi theo bà ấy.

Một tay Phong Dương được Thường Hạo Hiên nắm chặt, tay còn lại thì buông thõng bên người. Cậu chợt nhớ ra, có phải mình bỏ quên tiết học ở trường rồi không.

Cậu kiễng chân nói nhỏ với hắn: "Nhị gia, ngài làm tôi lỡ mất buổi học sáng nay rồi đấy."

Thường Hạo Hiên hơi cúi đầu nghe cậu thì khẽ cười: "Thế hả, tôi xin nghỉ giúp em rồi."

Mặt Phong Dương đầy dấu hỏi chấm hỏi lại: "Ngài xin kiểu gì?" Cậu không nhớ là Nhị gia có gọi cho ai đâu.

"Tôi gọi cho Tạ Trí Nguyên xin nghỉ giúp em." Gương mặt hắn trông giống kiểu tôi có giỏi không mau khen tôi đi.

Tách. Lòng Phong Dương tắt bụp một cái.

Nhị gia bên cạnh cậu lại thản nhiên đi theo bà, hắn vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

Áo Phong Dương mặc là kiểu áo len cao cổ màu trắng, dù cho không phải thời tiết thì cậu vẫn chọn nó vì trên cổ cậu bây giờ không còn chỗ nào lành lạnh cả. Tên mặt dày kia như chó vậy.

Không biết bản thân bị ví như động vật, hắn thậm chí còn cầm tay cậu đút vào túi áo mình.

Người phụ nữ dừng chân trước một căn phòng, rồi mở cửa mời cả hai đi vào. Bên trong căn phòng rải rác khắp nơi đều là bản vẽ, các loại vải cũng được treo trên giá.

Thường Hạo Hiên quen nẻo dẫn người ngồi xuống ghế, giới thiệu với Phong Dương: "Dương Dương, người này là Dư Mịch An, bà ấy là nhà thiết kế riêng của Thường gia cũng là bạn của mẹ tôi." Rồi hắn giới giới thiệu cậu với bà: "Dì An, đây là Phong Dương, bạn đời của cháu ạ."

Phong Dương kinh ngạc nhìn hắn nhưng vẫn lễ phép chào hỏi bà: "Xin chào, bà Dư ạ."

"Xin chào, Phong Dương. Cứ gọi ta là dì theo Hạo Hiên là được." Dư Mịch An mỉm cười hiền hậu. "Hạo Hiên, muốn ta thiết kế đồ cho Phong Dương?"

"Vâng, phiền dì rồi ạ." Hiếm khi Thường Hạo Hiên không trưng ra khuôn mặt không muốn chết chớ tới gần trả lời lại.

Dư Mịch An gật đầu đứng dậy tìm kiếm gì đó. Bà mở ngăn tủ rồi cầm lên, là một dây đo. Dư Mịch An vẫy tay gọi Phong Dương: "Phong Dương, cháu lại đây, để ta lấy số đo nào."

Phong Dương cởi áo khoác rồi đưa cho người ngồi không ở ghế cầm rồi đi lại chỗ bà đang đứng. Cậu hơi mất tự nhiên mà kéo cao cổ áo lên.

Dư Mịch An không để ý lắm đến hành động của Phong Dương, bà chỉ bảo cậu lúc nào cần dơ tay ra để lấy số đo. Lấy xong, bà để dây đo xuống bảo: "Được rồi. Mấy ngày nữa hai đứa quay lại lấy hoặc sai người đến lấy cũng được."

Nhị gia lúc này đã đứng dậy cầm áo tới khoác lên người cho Phong Dương, hắn tự nhiên cầm một tay của cậu đút vào túi áo mình.

Phong Dương có nói cũng không được nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, hai người tạm biệt bà trước khi rời đi: "Dì An, bọn cháu đi trước ạ."

Dư Mịch An: "Ừ, hai đứa đi nhé."

Thường Hạo Hiên lại dắt Phong Dương đi như lúc mới bước vào, cậu không thích nói: "Nhị gia, ngài coi tôi là trẻ con đấy à mà dắt tôi suốt thế, tôi tự biết đi mà."

Hắn nghiêng đầu đáp: "Thì em là trẻ con mà."

Phong Dương chợt cười giòn tan: "Ồ, vậy phải gọi ngài là chú chứ nhỉ. Chú, Thường, ạ."

Biểu tình trên mặt Thường Hạo Hiên trở nên cứng nhắc: "Em nói lại tôi xem, Dương Dương?"

Mãi mới phản công lại được Phong Dương luôn miệng không ngớt nói.

"Chú Thường, chú Thường, chú Thườn –...Ngài mau thả tôi xuống." 

Nói được một nửa cậu bỗng im bặt, bởi vì người bên cạnh đã nhấc bổng cậu lên bằng một tay, nhanh nhẹn bước đi. Phong Dương theo quán tính mà vòng tay qua cổ hắn, chau mày càu nhàu: "Nhị gia, ngài có vẻ thích bế tôi quá nhỉ."

"Bây giờ em mới biết à." Hai mắt Thường Hạo Hiên hơi híp lại cười lên.

Đằng sau Dư Mịch An nhìn theo bóng hình cả hai rời đi, trong lòng gợn lên từng cơn sóng. Tịnh Hương à, cậu ở trên nhìn xem, Hạo Hiên nó cũng đã có người bầu bạn rồi này. Cậu cũng phải hạnh phúc ở trên đó nhé.

Khóe mắt bà đỏ lên, đôi mắt nhòe đi bởi nước mắt.

Trong xe, Thường Hạo Hiên dính chặt bên cạnh Phong Dương ngồi xem lịch trình.

Vẻ mặt Phong Dương chán chường nhìn ngoài cửa sổ: "Nhị gia, ngài đưa tôi về nhà đi." 

Người bên cạnh ngẩng đầu nhìn sang cậu, không biết xấu hổ đòi hỏi: "Hôn một cái rồi tôi đưa em về."

Phong Dương lập tức đánh hắn: "Ngài không biết xấu hổ à." Cậu lại nhìn người ngồi phía trước.

Hạ Thịnh tưởng chừng như đang im lặng nhưng trong thâm tâm đang không ngừng cổ vũ cho phu nhân nhà mình dạy dỗ boss.

Thường Hạo Hiên dịch chuyển tầm mắt lên phía trên, ngay lập tức tấm màn che được kéo lên. Hắn nhìn cậu: "Thế nào?"

Phong Dương khiếp sợ với trình độ đòi hỏi của tên mặt dày trước mặt, cậu không hề muốn hôn nhé, không hề! Chỉ là tình thế bắt buộc thôi.

Cậu nhăn nhó tiến lại gần mặt hắn, tính hôn nhẹ rồi rời đi nhưng con sói kia nào để yên. Thường Hạo Hiên được nước làm tới kéo Phong Dương vào nụ hôn sâu, một tay đè gáy cậu một ty giữ eo cậu. 

Khi trở về được nhà, môi Phong Dương đã hơi sưng lên, tai cậu cũng dần dần trở nên hồng làm nó nổi bật trên làn da trắng tới nhợt.

Phong Dương hầm hầm lên lầu, chưa nằm được bao lâu điện thoại đã rung hai tiếng. Tâm trạng cậu không tốt vì cái thân thể đau nhức rồi còn bị làm phiền khi nghỉ ngơi Phong Dương lập tức có thể ném điện thoại đi.

Nhưng cậu kìm lại, mò dậy lấy điện thoại nhìn xem là thứ gì.

Tin nhắn đến từ số lạ, nhưng nội dung lại ngoài ý muốn khiến Phong Dương thích thú. Niềm vui tự tìm đến cậu đấy nhé, không phải cậu tìm.

XXYYY: Không làm phiền cậu nghỉ ngơi chứ Tứ thiếu gia. Nếu không phiền thì cậu thấy chiều nay chúng ta gặp ở nhà hàng T thế nào? – Thường Tịch Quân.

Đại gia Thường gia, Thường Tịch Quân, anh trai cùng cha khác mẹ với Thường Hạo Hiên. Mẹ là vợ cả của Thường lão gia, còn có một người em gái song sinh nữa là Thường Tịch Nhã cũng chính là mẹ của Thường Lâm. Hai anh em bọn họ được sinh ra từ cuộc hôn nhân chính trị của hai nhà Thường và Tịch. Thường lão gia  và vợ cả họ Tịch không yêu thương gì nhau, lấy nhau vì yêu cầu của người nhà, cả hai người đều có người yêu của mình.

Phu nhân cả nhà họ Thường sau khi sinh ra cặp anh em song sinh liền bỏ trốn cùng với người mình yêu, để lại hai đứa trẻ cho Thường gia. Cũng vào khi đó Thường lão gia cưới một người vợ khác, là Thẩm Tĩnh Hương mẹ của Thường Hạo Hiên. Bà là người mà Thường lão gia yêu từ thuở niên thiếu, vì gia đình cấm cản không đến được với nhau. Nhưng bây giờ đã có thể.

Thẩm Tĩnh Hương coi cặp anh em song sinh Thường Tịch Quân và Thường Tịch Nhã như coi ruột mà đối đãi. Bà được bác sĩ nói rằng sẽ khó có con, mãi đến khi cặp song sinh được mười hai tuổi Thường gia lại chào đón một vị thiếu gia chào đời.

Không may rằng vì bệnh tật Thẩm Tĩnh Hương sinh ra hắn không bao lâu mà qua đời, Thường lão gia cũng vì thế mà yêu thương Thường Hạo Hiên vô cùng, hắn muốn gì được nấy. Cặp song sinh cũng xếp sau Thường Hạo Hiên.

Nghĩ tới cuộc đấu đá tranh giành địa vị trong Thường gia Phong Dương phải cảm thán rằng nó vô cùng tàn khốc. Kẻ mạnh sẽ sống còn kẻ yếu thì chắc chắn sẽ bị tước đoạt mạng.

Nhìn tin nhắn đang hiển thị trên màn hình, cậu suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Đại gia đã gửi lời mời sao cậu lại không đi được chứ, không đi là bất lịch sự lắm.

...

Biệt thự riêng của Thường Tịch Quân.

Khung trò chuyện nhận được tin nhắn trả lời là đồng ý, gương mặt Thường Tịch Quân trở nên u ám hơn.

"Thường Hạo Hiên, mày cứ chờ đó đi."

...

Nhà hàng T.

Phong Dương chống cằm ngồi đợi ở bàn được đặt trước. Vị này thích lỡ hẹn nhỉ, không giống Nhị gia chút nào. Biểu cảm trên mặt rõ ràng là cậu đã không vui.

Đứng bên cạnh Phong Dương là một thiếu niên với mái tóc đen nhánh rũ xuống, người này tên là Danh Quân người dưới trướng của anh ba cậu. Sẽ không có gì nếu cậu không nhìn thấy những dấu vết trên cổ Danh Quân.

Phong Dương cười cười: "Danh Quân, bảo anh ba kiềm chế tí đi chứ."

Gương mặt Danh Quân cứng nhắc, chậm rãi mở miệng: "Cậu chủ, không phải như vậy đâu ạ."

Nghe giọng nói anh khàn như vậy Phong Dương chỉ cười, này không phải thì cái nào phải chứ. Nói tới dấu vết trên cổ, Phong Dương lại nhìn đến cái cổ không còn chỗ nào lành lặn của mình. Thường Hạo Hiên chắc chắn là chó, gặm từ chỗ này đến chỗ khác. May mà mặc áo cao cổ, nếu không Danh Quân nhìn thấy chắc chắn anh ba biết, cha mẹ cũng biết.

Ngay lúc cả hai người đang nói chuyện, hai bóng người lại gần chỗ này.

Thường Tịch Quân và thư ký của gã. 

Danh Quân bên cạnh sắc mặt cũng đã trở nên nghiêm túc từ lúc nào.

Gã ta niềm nở chìa tay chào hỏi với Phong Dương: "Nghe danh cậu út đã lâu bây giờ mới được gặp mặt. Cậu rất khác đó."

Danh gì, ý gã là cái danh tên điên đó hả. Trong lòng cậu đã đánh giá người này từ lúc bước vào, ngoài mặt lại vẫn nở nụ cười chào hỏi lại.

"Đại gia, bây giờ tôi mới gặp được ngài đấy."

Phong Dương nói xã giao nhưng tay không vươn ra làm bàn tay đang chìa ra ngoài của Thường Tịch Quân trơ chọi giữa không trung.

Gã cũng không có biểu cảm gì trên mặt với Phong Dương nhưng trong lòng lại suy nghĩ, tên nhóc con này cả gan dám nhục mạ gã ư.

Chính xác, suy nghĩ của Thường Tịch Quân vô cùng chính xác đấy. Phong Dương nào cho người gãy bẫy Nhị gia nhà mình mặt mũi chứ.

Cậu nhàm chán mà chọc ống hút nói: "Đại gia, ngài có việc gì thì nói thẳng đi. Tôi bận nhiều việc lắm."

Bây giờ sắc mặt Thường Tịch Quân đã thành lúc đen lúc xanh, gã vẫn cố mỉm cười: "Được, không làm mất thời gian của cậu đâu."

"Tôi muốn cậu hợp tác với tôi để lật đổ Thường Hạo Hiên."

"Không thích." Phong Dương ngay tắp lự đáp lại, ánh mắt cậu không hề có một gợn sóng nào.

Lời chuẩn bị thốt ra của Thường Tịch Quân phải nuốt ngược lại vào trong, gã đen mặt hỏi: "Vì sao? Nó không tốt cho Phong gia các cậu à."

Phong Dương mỉm cười đáp: "Không thích thôi. Vậy nhé, tôi đi trước." 

Nói xong Phong Dương đứng dậy rời khỏi nhà hàng, Danh Quân cũng theo gót chân cậu. Âm thanh động cơ xe vang lên rồi biến mất giữa con đương nhộn nhịp.

Bên trong nhà hàng, Thường Tịch Quân như thể sắp bóp nát chiếc ly trong tay, gã nghiến răng nghiến lợi, đúng là cùng một giuộc!

...

"Nhị gia, phu nhân rời khỏi nhà hàng rồi ạ."

"Được." Thường Hạo Hiên vui vẻ đặt điện thoại xuống, không hổ là thỏ của hắn mà. Làm tức chết gã Thường Tich Quân đó phải thưởng.

Tâm trạng Thường Hạo Hiên trở nên tốt hơn khiến toàn thể nhân viên trong cuộc họp bỡ ngỡ. Trước khi boss nhận điện thoại tâm trạng cực kì không vui, lúc sau đã trở nên nở hoa.

Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Hạ Thịnh đứng cạnh Nhị gia hiểu, nhắc đến phu nhân làm tâm trạng ngài ấy tốt lên ấy mà.

...

"Cậu chủ, đến biệt thự rồi ạ." Danh Quân lên tiếng kéo Phong Dương từ thế giới riêng trở về.

Sắc trời cũng đã sẩm tối, bầu trời đen xịt đã thay thế cho bầu trời cao trong xanh.

Phong Dương xuống xe, nhìn thấy Danh Quân đứng nghiêm túc bên cạnh xe thì gọi anh: "Danh Quân, vào trong nhà đi."

Danh Quân bất ngờ được gọi tên, song cũng phản ứng lại, anh cẩn thận lắc đầu trả lời: "Cậu chủ, tôi không thể vào đâu ạ."

"Đi vào."

Cả Phong Dương và Danh Quân đều nhìn về cánh cửa, nơi âm thanh phát ra.

Danh Quân nghe thấy giọng nói đó liền cúi đầu, anh không dám nhìn thẳng người đang đứng ở cửa ấy.

Phong Dương không muốn làm kì đà cản mũi nói trước: "Hai người cứ từ từ nói chuyện, em vào trước. Khi nào ăn cơm thì gọi em."

Nói xong cậu rời đi để lại hai con người với bầu không khí vô cùng mất tự nhiên.

"Danh Quân, có nghe thấy không?  Dương Dương bảo cậu đi vào nhà." Phong Ưng lạnh nhạt nói chuyện.

Danh Quân không dám làm trái ý người nọ, anh nhanh chân theo y vào trong nhà. Chắc chả bao giờ y có thể nói chuyện nhẹ nhàng với anh đâu nhỉ, chuyện đó không thể xảy ra được. Ngày đó sẽ chẳng thể đến với anh. Anh với người ấy không cùng một thế giới, người làm như anh sao có thể dám mong đến người như y.

Anh mang theo nỗi lòng mà cẩn thận từng bước chân đi trong nhà.

Bầu không khí giữa hai người vừa rồi khiến Phong Dương cảm thấy hơi ngột ngạt, hình như giữa họ có chuyện gì xảy ra, Danh Quân còn không dám ngẩng đầu nhìn anh ba. 

Phong Dương mong rằng anh ba sẽ có thể hiểu Danh Quân hơn. Danh Quân cũng có thể tâm sự với anh ba nhiều hơn.

Trong nhà chỉ có ba người là Phong Ưng, Phong Dương và Danh Quân ngồi ăn với nhau.

Trong lúc ăn Phong Dương sắn tay áo lên, vô tình để lộ một vết cắn khá mờ nhưng làm sao qua nổi mắt Phong Ưng ngồi đối diện, y thắc mắc hỏi: "Dương Dương, cái áo này hình như không phải của em đúng không? Với cả, vết cắn kia là sao thế?"

Từ nhỏ đến giờ y chưa bao giờ thấy Phong Dương chịu mặc đồ của người khác mà không phải của mình cả. Ngay khi đó là đồ của y và hai anh trai. Đồ của cậu luôn là một kiểu dáng riêng biệt nhưng nhìn cái áo len màu kem này rất lạ, với cả nó to hơn nhiều so với vóc dáng nhỏ của Phong Dương.

Còn cái vết cắn kia, ánh mắt Phong Ưng luôn nhìn nó. Chắc chắn là vết răng của người. Hơn nữa, cái dây buộc tóc kia và kiểu buộc đó Phong Dương không thể tự buộc. Chưa ai có thể chạm vào tóc cậu trừ người nhà, y bỗng nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy ngày hôm trước.

Mắt Phong Ưng tối sầm, hình như y nhận ra cái gì đó rồi.

Phong Dương chửi một tiếng trong lòng, chết tiệt, sao cậu lại quên mất trên tay có dấu cắn chứ. Tất cả là tại cái tên chó chết nào đó.

Mặc áo này thoải mái nên Phong Dương cũng quên béng luôn việc phải thay nó ra, giờ thì xong, cũng vì cái áo mà y phát hiện bất thường.

Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt y tối sầm: "Anh ba.."

Phong Ưng thả đũa nhìn Phong Dương mỉm cuời: "Em nói sao đây Dương Dương?"

Phong ba lặng lẽ nổi lên trong căn biệt thự của Phong gia, ngày mai chắc chắn Phong Dương không thể rời khỏi nhà.

Phong Ưng cảm thấy kể cả có đánh nhau với người đó thì cũng không nguôi ngoai được lửa giận của cha mẹ và các anh. Cải trắng nhà họ trồng đã bị cướp mất rồi.

Ở nơi nào đó đột nhiên có người hắt xì một cái

[ĐM] - Xuyên Sách Tôi Trở Thành Mợ Của Nam Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ