Chương 07

116 11 0
                                    

Vẻ mặt mỗi người ở đây đều hiện lên sự thích thú với chuyện đang xảy ra, cứ phải đụng phải tên điên này làm gì chứ. Nhìn đi, giờ có Nhị gia bảo vệ cậu ta rồi thì lại càng không nên dây dưa đến.

Người vừa được nhận món quà từ Phong Dương, Bạch Giản ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn Phong Dương.

Phong Dương đứng đối diện nhún vai cười như không cười nhìn cậu ta, món quà này hơi nhỏ thì phải. Bạch Giản chưa hài lòng nhỉ.

Bạch Giản phản ứng lại muốn chất vấn Phong Dương thì đúng lúc này một tiếng nổ vang lên, sau đó là tiếng súng đạn nổ ra khắp căn phòng. Cậu ta may mắn được Thường Lâm kéo đi mới thoát được một kiếp.

Bỗng cảm thấy bản thân trở nên nhẹ hơn, hai tay Phong Dương vội vàng ôm chặt lên cổ của người đang bế cậu bằng một tay một tay còn lại đang cầm súng.

"Ôm chặt." Giọng điệu ra lệnh của Thường Hạo Hiên vang lên ngay bên tai Phong Dương, cậu định nói thì lại nghe tiếp giọng nói đó vang lên nhưng lại hơi cáu kỉnh: "Nghe lời, ôm chặt."

Phong Dương đành làm theo, sau đó cậu cảm thấy bản thân được bế đi lăn lội khắp nơi trong căn phòng.

Cậu ôm chặt cổ Thường Hạo Hiên, từ phía xa nhìn thấy một khẩu súng đang nhắm chuẩn đến đây. Phong Dương vội vàng nói bên tai hắn: "Này Nhị gia, đằng sau ngài có súng nhắm."

Thườn Hạo Hiên nhìn lướt qua sườn mặt cậu rồi quay qua sau nhắm chuẩn đầu người cầm súng mà bắn.

Tiếng súng vang lên liên hồi, lăn thêm mấy vòng nữa tiếng súng cuối cùng cũng đã kết thúc.

Hắn đứng dậy thả Phong Dương xuống, sau đó rít một tiếng nhỏ. Cậu nhìn lại thì thấy cánh tay vừa nãy ôm mình bị đạn bắn sượt qua đang rỉ máu, trên má trái của hắn cũng có một vài vết xước. Trái với hắn, Phong Dương được Thường Hạo Hiên ôm nên không có vết thương nào chỉ là vài vết xước ở tay vì lăn lộn nhiều nơi.

Phong Dương nhíu mày nhìn chằm chằm miệng vết thương ở cánh tay Thường Hạo Hiên, cái này là vì cậu mà bị thương.

Nhìn ánh mắt đối phương dán chặt vào vết thương ở tay mình, Thường Hạo Hiên cười xoa đầu cậu: "Không sao, vết thương nhỏ."

Hiếm khi Phong Dương để người khác chạm vào đầu mình, cậu liếc hắn rồi thu hồi ánh mắt.

Phía xa ba bóng người chạy lại gần đây, là Phong Ảnh Quân, Phong Anh Kỳ và Phong Ưng. Họ lo lắng hỏi xem cậu có bị thương hay không, Phong Dương trả lời là không sao họ mới nhẹ nhõm hơn.

Từ ngoài cửa vang lên tiếng đế giày ma sát với sàn nhà vang lên, Hạ Thịnh dẫn đầu đoàn người báo cáo, một tay anh vẫn cầm súng: "Nhị gia, tổng cộng hạ gục 10 tay bắn tỉa được bố trí xung quanh và 50 người mai phục trong khách sạn."

Ánh mắt Thường Hạo Hiên lộ ra vẻ lạnh lẽo, nhìn người đàn ông nằm dưới đất với nhiều vết đạn trên người, là người đàn ông tóc bạc ban đầu hỏi Thường Lâm. Hắn châm chọc nói: "Để giết tôi mà mấy người không tiếc hi sinh bản thân nhỉ? Trương Hồng?"

Một người được áp giải đến trước mặt Thường Hạo Hiên, người tên Trương Hồng bật cười gào to: "Thường Hạo Hiên, mạng của ngươi tốt đấy. Nếu không ngươi đã chết dưới họng súng của bọn ta bao nhiêu lần rồi!"

Phong Dương đứng một bên nhìn khung cảnh lộn xộn ấy, bấy giờ cậu mới nhận ra rằng, mỗi một người trong đây đều là những con người chân chính, họ không phải chỉ là nhân vật trong quyển sách mà là những người biết yêu thương, biết quan tâm. Có hận thù riêng, có người mình yêu thương. Tất nhiên là trừ hai con người đó.

Vốn bên trong phải là một bữa tiệc được bày trí sang trọng vậy mà bây giờ nơi này đã trở thành một đống hỗn độn. Xác người nằm la liệt khắp căn phòng.

Phong Dương không dễ chịu gì khi bị phá mất niềm vui đang dang dở, tên đang gào mồm kia khiến cậu vô cùng ngứa mắt. Cậu quay sang Thường Hạo Hiên, cười cợt nói: "Nhị gia, ngài không cảm thấy điếc tai à? Sao lại để chó sủa mãi thế." 

Thường Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn cậu: "Điếc chứ, Dương Dương có đề xuất giải pháp gì cho tôi không?"

Nói mãi hắn không sửa được cách gọi Phong Dương cũng lười nói tiếp, tai cậu tự động loại bỏ hai chữ Dương Dương ra: "Giải pháp thì có, nhưng quan trọng là ngài có cần hỏi gã cái gì không. Sợ là tí ngài cũng chả hỏi được."

"Không cần hỏi, Dương Dương nói tôi nghe giải pháp xem nào." Đoạn Thường Hạo Hiên còn dựa vào người Phong Dương, lời lẽ tự nhiên vô cùng.

Phong Dương ghét bỏ đẩy người đang dựa lên người mình ra, nhìn xuống dưới chân, lời nói dịu dàng từng chữ từng chữ một.

"Cắt lưỡi đi, được chứ Nhị gia?"

Cậu quay sang như dò hỏi ý kiến hắn, nhận lại nụ cười nhạt của Thường Hạo Hiên.

Thường Hạo Hiên đứng thẳng lại, nhướng mày nhìn Hạ Thịnh: "Hạ Thịnh, nghe thấy không." 

Hạ Thịnh không dám nhiều lời, lấy dụng cụ từ trong hộp lại gần Trương Hồng đang hốt hoảng mắt tròn lên.

Cùng lúc đó, tiếng hét thảm thiết vang lên đau đớn trong phòng.

Trương Hồng chỉ cảm thấy bản thân không sống nổi nữa, gã nhìn thấy lưỡi của mình bị người được gọi là Hạ Thịnh đích thân chăm sóc. Lưỡi gã bị cắt sống ra.

Ánh mắt Trương Hồng lờ đờ, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy thiếu niên vừa mới đề xuất giải pháp kia đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn gã, đứng cạnh cậu là người đàn ông được mọi người kính trọng gọi một tiếng Nhị gia nhìn xuống gã như một con chó ở dưới đáy vậy. Thêm nữa đằng sau thiếu niên là ba vị thiếu gia nhà họ Phong mặt không biểu cảm nhìn gã nhưng ánh mắt họ đều xuất hiện tia chán ghét.

Gã cảm thấy bản thân như nhìn thấy quỷ, sợ hãi tột độ mà lê lết muốn lùi về sau.

Phản ứng cuối cùng của Trương Hồng trước khi ngất đi làm Phong Dương hơi thỏa mãn, may mắn là nó hài lòng cậu. Đừng hỏi vì sao Phong Dương lại thỏa mãn, bởi vì cậu là một tên điên kia mà.

Thường Hạo Hiên đứng một chỗ thoạt nhìn không có vẻ gì là tức giận nhưng vẫn khiến người ta không dám lại gần. 

Hạ Thịnh hoàn thành công việc được giao lại lùi về đứng một chỗ, anh nhìn lại chỗ Nhị gia thấy miệng vết thương trên cánh tay Nhị gia đang rỉ máu song lại không dám nhiều lời.

"Nhị gia, ngài xử lí vết thương đi chứ." Phong Dương đặt mắt lên chỗ đang rỉ máu, phàn nàn.

Nhị gia bên cạnh Phong Dương cúi xuống nhìn tay mình, lại nhìn cậu, cười một tiếng. Nghiêng đầu lộ vẻ mặt hơi cau có giả vờ đáng thương nói: "Dương Dương làm giúp tôi đi, tôi đau lắm." Đoạn hắn còn nhắm mắt để diễn cho thật hơn.

Phong Ảnh Quân, Phong Anh Kỳ, Phong Ưng: "..." Mặc dù phải thừa nhận rằng Nhị gia đã cứu Dương Dương nhưng, cái điệu bộ đó là gì! Ngải giả vờ lố quá đấy Nhị gia!

Vẻ mặt Hạ Thịnh như không còn gì hối tiếc hơn, Nhị gia ơi, ngài chú ý chút đi! Ba anh em nhà kia đang ánh mắt hình viên đạn nhìn ngài đó.

Trung tâm của ánh mắt, Thường Hạo Hiên vẫn thản nhiên tỏ ra không biết gì về những ánh mắt dò xét kia. Ánh mắt hắn đang đặt ở thỏ con trước mặt.

Phong Dương liếc qua bản mặt đáng thương gần mình kia: "Ngài...để ý chút đi chứ."

Cậu cầm bông được lấy trong hộp y tế nhân viên đưa cầm cánh tay Thường Hạo Hiên xử lí miệng vết thương, kết thúc cậu băng lại vết thương. Làm xong tất cả Phong Dương dịch chuyển sang bên cạnh chỗ Phong gia.

Thường Hạo Hiên cười nhìn xuống vết thương được băng bó. 

Tất cả người chứng kiến đều không hẹn mà ngoảnh mặt đi, cảnh này họ nhìn không nổi.

Một góc nào đó, Thường Lâm và Bạch Giản thở hổn hển bò ra từ đống đổ nát, nhìn ánh mắt mọi người đều nhìn mình. Hai người cứng người không di chuyển nổi.

Thường Hạo Hiên và Hạ Thịnh rời đi trước, Phong Dương nhìn bóng lưng đang dần mờ kia, trong lòng nổi lên một cảm hứng lạ lùng.

Vừa vào đến nhà, Phong Dương đã chạy lên tầng lao vào phòng vẽ.

Mắt cậu sáng lên, cái này không vẽ thì tiếc lắm.

Người một nhà Phong gia nhìn biểu hiện của Phong Dương là nhận ra cậu đang lao đi đâu, chỉ có khi nổi cảm hứng cậu mới như vậy.

Tiếng cọ vẽ ma sát với tranh vang lên liên tục trong phòng tranh của cậu út cả đêm.

Phong Dương vươn vai, cậu đã ngồi triền miên trong phòng tranh từ tối đến tận sáng hôm sau. Trên áo chuyên dụng mà cậu mặc để vẽ đã dính đầy vết màu mới.

Nhìn thành quả trước mắt mình Phong Dương nở nụ cười hài lòng. Trên khung tranh, bức vẽ mà cậu tạo ra đó chính là hình ảnh bóng lưng của một người đàn ông cao ráo, bóng hoàng hôn xế chiều chiếu vào người nọ khiến bóng lưng ấy càng thêm nao lòng.

Khi nhìn thấy bóng lưng người nọ rời đi, cảm hứng trong Phong Dương được gợi lên một cách bất thình lình, bản năng muốn cậu cầm bút vẽ lập tức.

Rời khỏi phòng tranh trời đã tờ mờ sáng, Phong Dương nhìn thời gian hiển thị trên màn hình mệt mỏi trở về phòng. Cậu tắm xong rồi lên giường ngủ bù cho tối qua đã thức cả đêm. 

Giấc ngủ của Phong Dương kéo dài đến tận trưa hôm sau.

Khi tỉnh lại cậu không muốn rời giường chút nào, đầu óc Phong Dương còn chưa muốn hoạt động. Ngủ một giấc dài như vậy nên trông cậu bây giờ hơi mệt mỏi.

Ở nhà bây giờ chỉ còn mỗi Phong Dương, những người khác đều đã bận việc. Ăn xong bữa trưa cậu mò lấy điện thoại rồi lên phòng tranh chụp lại bức tranh ngày hôm qua mình đã lăn lội cả đêm để hoàn thiện.

Phong Dương rảnh rỗi không có việc gì làm, chợt nhớ lại lịch học trên trường. Thật may mắn là sáng hôm nay cậu không tiết, nếu không thì đã lỡ mất buổi học.

Đã quá giờ trưa, Phong Dương lên trên chuẩn bị những thứ cần dùng cho buổi học, nói là chuẩn bị nhưng thật ra chỉ là lên thay quần áo và mang đồ cần thiết. Bởi dụng cụ đều ở trên trường.

Đầu giờ chiều Phong Dương lái xe ra khỏi khuôn viên biệt thự, cậu quen nẻo mà vòng đến nhà để xe. Tìm chỗ để xe riêng của cậu rồi đỗ. Phong Dương ra khỏi hầm đi bộ tới tòa nhà mang theo sự cổ kính lâu đời của đại học Giang Châu.

Hầu hết kiến trúc ở đây đều được xây dưng theo phong cách châu Âu, những tòa nhà mái nhọn với đỉnh màu xanh được đưa vào tổng thể công trình.

[ĐM] - Xuyên Sách Tôi Trở Thành Mợ Của Nam Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ