Chương 19

110 7 2
                                    

Hội trường đông người ồn ào, náo nhiệt, ánh đèn chiếu sáng khắp nơi. Những con người sau khi chứng kiến cảnh tượng Thường Nhị gia ân cần với Phong tứ thiếu gia, giới thiệu cậu với tư cách là bạn đời của mình thì đều nở một nụ cười thân thiện trên môi. Nếu là kẻ thông minh sẽ biết địa vị của hai gia tộc này sẽ ngày càng vững chắc không nên kết thù mà kết thân, tuy nhiên có vài kẻ lại không nghĩ như vậy, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn họ.

Những bộ mặt ngoại giao của gia tộc Phong – con trai cả và con trai thứ hai của họ mỉm cười mà tiếp đón những người đang lăm le tiếp cận họ.

Người đang được Thường Hạo Hiên nhẹ nhàng cầm tay dắt về phía khu vực nghỉ ngơi Phong Dương không biểu cảm đi theo hắn.

Thường Hạo Hiên để cậu ngồi xuống, bản thân đi lấy chút đồ ăn cho Phong Dương.

Phong Dương đương nhiên là nhận ra hắn khác với ngày thường nhưng cậu muốn bản thân hắn sẽ tự nói ra nó.

"Dương Dương."

Hắn bận bịu với khay đồ ăn trên tay và chiếc chăn nhỏ không biết lấy từ đâu ngồi xuống trước mặt Phong Dương, người duy nhất có thể khiến hắn quỳ gối.

Phong Dương nhìn người đàn ông trước mắt, nhận lấy khay đồ ăn nói: "Hạo Hiên, ngài lên đây ngồi với em, đừng quỳ như thế, em không thích." Ánh mắt cậu theo dõi hắn, nắm lấy bàn tay đang phủ tấm chăn kia lên cho cậu.

Nghe thấy âm điệu không vui của bé con Thường Hạo Hiên khẽ cười rồi nghe theo em và ngồi bên cạnh em. Đồng thời hắn cũng cầm lấy khay đồ ăn trên tay Phong Dương, quen thuộc làm công việc là đưa đồ ăn cho cậu.

Nhìn trên tay trống không rồi lại được người đưa đồ ăn đến tận miệng thế này Phong Dương bất lực nhìn hắn rồi ngoan ngoãn há miệng ăn.

Thấy cậu ăn ngon hai má hơi phồng lên khiến Thường Hạo Hiên vô cùng vui vẻ. Trước khi mang đồ đến cho cậu hắn đã tự mình thử xem có vấn gì không, dù thức ăn trong bữa tiệc đều do một tay hắn chuẩn bị. Liên quan đến vị nhà hắn thì bất cứ chuyện gì đều phải cẩn trọng.

"Hạo Hiên."

Đúng lúc này người đang ăn ngon miệng – Phong Dương lên tiếng.

Thường Hạo Hiên hơi ngẩng đầu ôn hòa nói: "Sao thế em?" Vừa nói cánh tay còn lại của hắn vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trên mặt cậu vào sau tai.

Trái tim Phong Dương hẫng một nhịp, từng hành động và lời nói của hắn đều khiến cậu không thể lường trước, tuy nhiên đích đến cuối cùng của nó là muốn khiến cậu hạnh phúc.

Phong Dương mỉm cười nhìn hắn nói: "Cả ngày hôm nay ngài không để ý gì tới em nhỉ?"

Thường Hạo Hiên biết sai nhận lỗi: "Dương Dương, thật sự xin lỗi em. Đừng giận tôi nhé, được không?" Trên thực tế hắn không nói gì với cậu vì sợ nếu nói hắn sẽ bỏ dở việc mà về ôm em mất.

Đúng là không thể giận lâu với hắn mà, tuy vậy Phong Dương vẫn tỏ vẻ không vui: "Em không thích đấy."

Tiếng bật cười vang lên, ngay sau đó Thường Hạo Hiên không nhịn nổi mà ôm hôn Phong Dương không ngừng, luôn miệng nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] - Xuyên Sách Tôi Trở Thành Mợ Của Nam Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ