Chương 11

72 6 0
                                    

"Cậu nói cậu là vị hôn thê của Nhị gia?" Phong Dương đăm chiêu nhìn cậu thiếu niên trước mắt mình. Khoảng trừng là hai mươi tuổi, bằng tuổi với cậu.

Thiếu niên tự xưng là Lý Vĩnh chắc chắn trả lời: "Đúng vậy."

Thoạt nhìn có vẻ cậu ta không biết bản thân chỉ là một quân cờ có thể vứt đi bất cứ lúc nào của Thường Tịch Quân nhỉ. Phong Dương chắc chắn rằng người này do Thường Tịch Quân đưa đến, ngoài gã thì ai có thể đưa cậu ta lên đây được chứ.

Lý Vĩnh nghi ngờ liếc nhìn Phong Dương: "Còn cậu là ai? Tại sao lại ở bên trong phòng này?"

Nghe thấy câu hỏi, Phong Dương nói: "Tôi à? Tôi là thư ký của Nhị gia."

Lý Vĩnh à một tiếng, khuôn mặt kiêu căng lộ ra: "Vậy thì mau lấy nước đến cho tôi đi."

Như mong muốn của Lý Vĩnh, Phong Dương lấy đến cho cậu ta một cốc nước. Nhưng cốc vẫn còn đó nước lại ở trên đầu Phong Dương.

Cậu cảm thấy ngày hôm nay cứ phải có người nhất thiết muốn phá hỏng tâm trạng của cậu, Phong Dương dùng tay vuốt ngược mái tóc đen nhánh đang nhỏ từng giọt lên, nhìn vào người vừa đổ nước lên đầu mình.

Cậu ta cười sảng khoái, che tay bỡn cợt nói: "Ôi trời, tôi lỡ tay. Xin lỗi nhé."

Phong Dương mỉm cười giơ tay cầm lấy cái cốc trên tay Lý Vĩnh, nhẹ nhàng nói: "Không sao, không có gì hết."

Vừa dứt lời, cái cốc biến thành những mảnh thủy tinh rơi từ trên đầu Lý Vĩnh xuống, Phong Dương nhìn từ trên xuống cậu ta ánh mắt cậu như nhìn những thứ cực kì bẩn thỉu.

"Á.." Tiếng hét của Lý Vĩnh vang to trong phòng.

Bên ngoài nhân viên nửa muốn bước nửa lại không muốn dán chặt mắt lên cửa phòng, bỗng lúc này tiếng chân dồn dập từ xa lại gần. Nhân viên vội vàng cúi người với người dẫn đầu.

Cửa phòng được mở ra, Thường Hạo Hiên nhìn thấy bóng dáng bé con nhà mình đang đứng cạnh một người với bàn tay buông thõng bên người đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống sàn.

Phong Dương quay người nhìn hắn, cậu vẫy một tay lành lặn còn lại với hắn: "Nhị gia."

Cậu thấy Nhị gia nhà mình vẻ mặt cau có lại gần mình cầm cái tay buông thõng kia lên không vui nói: "Dương Dương, sao lại làm bản thân bị thương chứ. Nhìn xem, tay em đang chảy máu này."

Thường Hạo Hiên từ lúc bước vào ánh mắt chỉ dán chặt vào thân ảnh của Phong Dương, còn Lý Vĩnh ngồi dưới đất khóc lóc à, bị lôi ra ngoài rồi. Cậu ta còn chưa kịp nhìn mặt người được cậu ta gọi là 'vị hôn phu'.

"Xin lỗi ngài, làm vỡ đồ của ngài rồi." Phong Dương hướng Thường Hạo Hiên nói. Rồi lại nhìn ra phía sau hắn, một đám người đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong.

Nhị gia nói: "Không sao, vỡ thì mua." Hắn cầm tay Phong Dương: "Hạ Thịnh, đóng cửa."

Cánh cửa khép mở được đóng vào, vài bóng người biến mất.

Thường Hạo Hiên một phát bế bé con đặt lên bàn, bản thân thì đi tìm hộp y tế và khăn khô.

Phong Dương đung đưa chân nhìn hắn bận rộn, cậu giơ tay lên xem, lòng bàn tay vì cứa phải vài mảnh thủy tinh nên bị chảy máu.

[ĐM] - Xuyên Sách Tôi Trở Thành Mợ Của Nam Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ