Trên xe, Thường Hạo Hiên nhắm mắt nghe thư ký nói. Thư ký của Thường Hạo Hiên là Hạ Thịnh, Hạ Thịnh quan sát sắc mặt ông chủ, mở miệng dò hỏi: "Nhị gia, cậu Thường Lâm đã công khai tình cảm trên mạng rồi ạ."
Thường Hạo Hiên mở mắt nói: "Chỉ cần nó không làm gì quá phận thì để yên cho nó."
Hạ Thịnh: "Vâng, ông chủ." Hạ Thịnh nhanh chóng trả lời rồi ngậm miệng lại. Sắc mặt ông chủ anh bây giờ có vẻ rất tốt, anh thấy cơ mặt của ông chủ đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Sáng hôm nay, trong buổi họp Thường Chính đã nói một số lời khiến cho ông chủ của anh nổi giận, từ lúc đó sắc mặt của ông chủ anh vẫn luôn âm trầm. Không biết sao, khi ra khỏi Đỉnh Nguyên sắc mặt ông chủ anh mới hơi dịu xuống.
Hạ Thịnh không dám nghĩ nhiều về chuyện của ông chủ, anh ngồi yên vị trên ghế lái.
Phong Dương đi dạo đủ thì cũng cảm thấy chán, cậu toan bước đến thang máy thì có người gọi lại: "Này, thằng nhóc đằng kia."
Phong Dương ngẩng đầu lên, trong con ngươi hiện lên lạnh lẽo. Sự vui vẻ của cậu tan đi trong nháy mắt. Cậu nhìn về hướng phát ra giọng nói, chính giữa là một thiếu niên, bên cạnh cậu ta còn có vài ba thanh niên khác nữa.
Phong Dương cảm thán, chưa gì mà đã vướng vào rắc rối rồi à.
Một trong số thanh niên kia lên tiếng: "Này, có nghe thấy gì không hả? Anh Tô gọi mày đấy thằng nhóc."
Phong Dương nhàn nhạt đáp: "Chuyện gì."
Thanh niên kia có vẻ tức giận với thái độ của cậu, gã gằn giọng lên: "Thái độ gì đấy? Điếc à tao bảo mày là anh Tô gọi mày. Mau nhanh cái chân mà lại đây đi."
"Tại sao?" Phong Dương nhìn gã bằng ánh mắt âm u.
Gã kia tức giận: "Sao chăng gì, bảo mày lại đây thì mày cứ lại đi."
Phong Dương rủ mắt nói: "Không thích, việc gì tôi phải làm theo mấy người."
Ồn ào bên này cũng khiến cho nhiều người chú ý. Họ thấy một bên là thiếu niên trông có vẻ gầy ốm kia, một bên toàn là những thanh niên khỏe mạnh, tình thế thật không cân bằng.
Để ý thấy mọi người xung quanh mỗi lúc một nhiều, Phong Dương không chịu nổi cảm giác ngột ngạt này nữa, mất kiên nhẫn nói với gã kia: "Tự giải quyết đi." Rồi quay người bước đến thang máy.
Gã kia thấy cậu muốn đi thì hùng hổ đi đến muốn kéo cậu lại, thét vào mặt cậu: "Mày có nghe tao nói gì không đấy? Mau đi theo tao."
Phong Dương bực mình quay người lại, ánh mắt kia không một mảng sáng khiến cho gã đang đi cũng phải dừng lại vì cảm thấy rùng mình.
Lúc này, Ngô Tiêu trong đám đông nhìn thấy cậu đứng giữa sảnh thì ngạc nhiên, cậu tứ Phong gia làm gì ở đây vậy. Ngô Tiêu đứng lên trước xem tình huống của cậu, ngay khi nhìn thấy tình hình Ngô Tiêu đổ mồ hôi. Cái gì vậy, cậu tứ Phong gia bị bắt nạt ở Đỉnh Nguyên, tin này nếu để đến tai mấy vị phụ huynh Phong gia mà biết thì xong đời.
Ngô Tiêu định đứng ra muốn giải quyết thì một giọng nói châm chọc vang lên: "Tô Minh, cậu làm cái gì đấy. Định ra oai phủ đầu người mới à."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] - Xuyên Sách Tôi Trở Thành Mợ Của Nam Chính Công
Ficção GeralTác giả: Giai Y Thể loại: Đam mỹ, 1×1, Hào môn thế gia, Xuyên sách, Sủng, Giới hội họa, Sinh tử văn, Chiếm hữu công x Bệnh tật thụ Văn án Phong Dương xuyên vào một quyển sách đam mỹ cẩu huyết, trở thành cậu út Phong gia đồng thời là nhân vật phản di...