Chương 04

115 14 1
                                    

Bóng tối bao trùm lấy khoảng không, nhà nhà lên đèn thắp sáng.

Phong gia.

Giao Chỉ đang trên đường trở về từ nơi tổ chức buổi diễn, bà cũng đã biết chuyện ầm ĩ trên mạng. Ấy thế mà bà chỉ cười, con trai út của bà lâu rồi không thấy thoải mái như vậy, cứ để nó chơi thỏa thích đi.

Quản gia cúi chào cung kính: "Phu nhân đã về ạ."

Giao Chỉ đi thẳng đến phòng khách, trên ghế đông đủ người một nhà họ Phong. Con trai út hình như còn đang buồn ngủ, cậu ngồi vất vưởng trên ghế mí mắt có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

Cơn buồn ngủ của Phong Dương chưa dứt, cậu cảm thấy mình dường như ngủ chưa đủ. Ngước mắt lên thấy hình ảnh của người phụ nữ nhã nhặn mỉm cười với mình: "Mẹ về rồi ạ."

Bốn người còn lại cũng ngừng công việc trên tay chào hỏi người quyền lực nhất trong nhà. Phong Tử Văn lập tức nhích sang một bên cho vợ ngồi, ông quen tay bắt đầu xoa bóp vai cho vợ dưới cái nhìn của những quý tử.

Cậu cả, cậu hai, cậu ba, cậu út nhà họ Phong: "..."

Hai người có thể để ý tới bọn con một chút không?

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phong Anh Kỳ thở dài một tiếng: "Cha mẹ à, hai người đừng ân ái quá mà quên bọn con chứ."

Giao Chỉ bật cười: "Đâu, chúng ta không hề quên mấy đứa nhé, chẳng phải đang cho mấy đưa xem bọn ta ân ái đó à."

Cậu hai Phong Anh Kỳ không trả lời mà trưng ra khuôn mặt bất lực.

Trêu đùa thế là đủ, Giao Chỉ hướng về phía con út nói: "Dương Dương, ngày hôm nay ở triễn lãm vui chứ."

Phong Dương từ tốn trả lời: "Vui chứ ạ, rất vui là đằng khác ấy chứ. Con cũng chả ngờ ngày hôm nay lại đặc biết thế này."

Nụ cười chiều chuộng, yêu thương luôn xuất hiện trên gương mặt mọi người trong nhà khi đối mặt với Phong Dương, trong giới hào môn không ai không biết rằng Phong gia vô cùng yêu thương đối với đứa con trai út. Gần như là muốn gì được nấy. Hai vị phụ huynh yêu thương vô điều kiện, ba người anh trai hết mực đùm bọc, nói họ vô cùng bao che cậu út cũng không sai.

Thế nên, đối với việc cậu út đang rất vui vẻ khi chuyện sáng nay xảy ra họ lại cùng vui, không hề trách móc hay gì cả.

Nhớ tới chuyện gì, Giao Chỉ vẫn nhìn cậu: "Phong Dương, mẹ nhớ là cậu tên Bạch Giản đó làm đổ tranh của con đúng không?"

Không nhắc thì không sao vừa nhắc tới mọi người đều nhìn Phong Dương.

"Đúng rồi ạ. Chả qua...anh ta muốn đền mà con không cần thôi ạ." Khóe mắt cậu hơi híp lại, rõ ràng là rất vui.

"Hồ sơ của cậu ta vừa được gửi lên cho mẹ, người đại diện của cậu ta muốn cậu ta có một suất diễn trong buổi diễn ngày hôm đó. Con nghĩ sao."

Bà nói chuyện này với Phong Dương chắc chắn là muốn hỏi cậu có muốn để cậu ta diễn trên sàn diễn hay không. Nếu cậu không thích, bà sẽ thẳng tay loại bỏ.

[ĐM] - Xuyên Sách Tôi Trở Thành Mợ Của Nam Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ